Hồi nhỏ, lần này là nhỏ thật, rất nhỏ, gia đình mình ở khu tập thể Trung Tự. Theo lời bố mẹ mình kể thì trước đó không có nhà, bố mẹ mình đẻ ra mình xong phải đi ở nhờ nhà ông trẻ mình, cuộc sống thiếu thốn vất vả lắm, giống như mọi gia đình ở thời kì ấy. May cho cái thằng mình, sau đó thì bố mình được cơ quan cấp nhà, và mình lớn lên nghịch phá ở một nơi sạch sẽ, khang trang.
Nhà mình ở tầng 5, trên đầu chỉ có bầu trời, dưới chân là biết bao con người ngược xuôi tất tả. Mình khoái lắm, nhà thế mới là nhà chứ, ai lại ở dưới như mấy ông cán bộ, ai hỏi mình cũng dõng dạc tự hào nhà cháu ở tầng năm nhá, tầng năm tầng năm tầng năm, hihi. Ai mà đã từng sống qua, hay từng nghe về cái thời ấy thì đều biết, hầu như gia đình nào ở Hà Nội cũng nuôi tăng gia một con gì đó trong nhà. Mẹ mình kể nhà mình nuôi gà, Tết đến bố mình buộc 2 con gà vào xe máy chở mẹ con mình về quê, mẹ mình bế mình ngủ tít thò lò trên đường, về đến nơi hai ông bà mệt phờ râu còn mình thì tót dậy chạy đi chơi ngay. Lúc ở khu tập thể, mình rất sợ không gian nuôi lợn của các nhà hàng xóm, trong kí ức của mình thì cái vùng ấy nó đen đúa, tăm tối và có một cái mùi đặc trưng mà đến giờ mình chỉ cần nghĩ tới là mình ngửi thấy ngay, lần nào đi ngang qua mình cũng lấm lét liếc vào rồi chạy biến chứ không đứng lại ngó nghiêng như đám bạn trẻ con của mình. Bây giờ nghĩ lại thấy lúc ấy số mình đúng là may hết biết.
Thế giới của mình có một khoảng trời xanh ngắt và những đám mây mà mình chẳng bao giờ với nổi, cả khoảng trời ấy đặt gọn trong khung hình chữ nhật với cái lan can thấp lè tè mà bây giờ mình biết là xây sai quy chuẩn an toàn, còn khi ấy lại là cả một niềm khao khát đến một ngày nào đó có thể lớn cao hơn lan can, tự mình vươn vai nhìn qua đó để chứng kiến được điều gì xảy ra nếu bầu trời mà lao vào mặt đất. Mình vẫn hay ngồi vắt vẻo ở chuồng cọp chơi với mẹ, và cũng hay nghiêng đầu ngó qua ô tò vò lấy sáng ở chiếu nghỉ cầu thang, những cảnh ấy mình thấy hết rồi, và dù cho bố mẹ vẫn hay bế mình lên nhìn qua lan can xuống sân, mình vẫn mong ngóng được tự nhìn thấy, phải kiễng cũng được, tin rằng cho đến sau này những khao khát của mình sẽ chẳng bao giờ có lại được niềm thiết tha bé nhỏ giản dị ngày ấy. Cả một bầu trời tuổi thơ, mình gói trong kỉ niệm về lan can quét vôi vàng tầng năm khu tập thể.
Đặt tay lên lan can nắng mưa mưa nắng ấy, có Bích.
Hồi ấy, mình gọi Bích là chị Bích, không gọi trống không như bây giờ. Đi từ cầu thang lên tầng năm, muốn gõ cửa nhà mình thì rẽ phải tới góc ngoài, muốn sang nhà chị Bích thì rẽ trái cũng góc ngoài nốt. Nhà chị Bích có bà Liên đã nghỉ hưu, bố mẹ bọn trẻ con lít nhít như mình gửi con cái nhờ bà trông những lúc bận rộn làm ăn kiếm sống. Mình vì vậy mà suốt ngày long nhong rong chơi với chị Bích. Bố mẹ chị Bích là bác Bình bác Nga, mình bị bắt phải gọi là bố Bình mẹ Nga, mình chả thích, thấy nhạt nhẽo vô vị nhưng tuổi nhỏ sức cũng nhỏ, không chống cự được nên đành nước xuôi theo dòng cho không khí gia đình tập thể thêm thắm thiết. Nhớ khi mình đi học mẫu giáo ở trường Việt Triều gần nhà, mẹ mình bận việc nhờ bác Nga đón mình, bác Nga đến nơi mới ớ ra vì chỉ biết ở nhà gọi là thằng Tũn chứ nào biết tên đi học mình là gì đâu. Bác Nga đang bối rối loay hoay không biết nói thế nào với cô giáo, nhỡ cô giáo lại nghi ngờ là mẹ mìn thì bỏ mẹ, mình ngồi trong lớp ngó ra hét ầm lên mẹ Nga mẹ Nga, thế là thoát nạn.
Nhìn chung thì mình rất thích sang chơi với chị Bích, chỉ hiềm nỗi nhà chị Bích nuôi lợn nên mình rất hạn chế lảng vảng ở khu gần cửa, chỉ ở tịt bên trong, quanh quẩn nghịch ngợm chỗ bàn học là hết. Chị Bích thương mình lắm, có gì hay cũng rủ mình chơi, nhớ lúc chị Bích đi học lớp một, có hôm cả đám trẻ con đang nô đùa ầm ỹ trong nhà thì bà lùa hết cả đám ra hành lang chơi cho chị Bích học bài, mình cũng chuẩn bị bị đá đít ra ngoài thì chị Bích bảo bà ơi cho Tũn ở đây, nó không nghịch gì đâu. Mình nghe thế sướng lắm, nói như trên facebook bây giờ thì gọi là cảm thấy đặc biệt, hihi. Mình cứ thế quanh quẩn chơi, lôi giấy bút ra vẽ vời những nét đầu tiên trong đời. Chiều chiều tivi có chương trình Những bông hoa nhỏ, nội dung nếu là mấy màn ca múa hát hò thì mình chúa ghét, bỏ chả thèm xem, chỉ xem hoạt hình Hãy đợi đấy hoặc hoạt hình tư bản. Nhớ nhất là đoạn nhạc dạo đầu, có hai em thiếu nhi hoạt họa một nam một nữ mặc đồng phục học sinh, đội mũ ca lô đeo khăn quàng đỏ nhảy tung tăng ra nắm tay nhau, mình bao giờ cũng rất hào hứng hét váng nhà, Tũn với chị Bích, Tũn với chị Bích, rồi cười khanh khách.
Thương mến là thế, vậy mà mình lại làm một chuyện chả ra gì. Dưới tầng ba có chị My, chị My hồi ấy trong mắt mình rất là xinh, chị My là My đầu tiên trong đời mình, hihi. Mình với chị Bích và mấy đứa tầng năm thỉnh thoảng xuống sân nhập hội chơi chung với tất cả đám trẻ con trong khu tập thể, mình để ý thấy có chị My ngay. Bố chị My làm cùng cơ quan với bố mình, về sau có lần mình xuống chơi nhà chị My nhân dịp sinh nhật hay dịp gì đó bây giờ không nhớ nữa. Chắc hồi ấy cũng thuộc loại sáng sủa đẹp trai lanh lợi trong khu, nên mẹ chị My hỏi mình lớn lên Tũn lấy ai, mình trả lời ngay không thèm suy nghĩ cháu chả lấy ai cả, cháu chỉ lấy chị My thôi. Hơn hai chục năm trôi qua, bây giờ nghĩ lại thấy mình bạc trắng như vôi.
Rồi mẹ mình đẻ thằng Tít em mình, một thời gian sau thì nhà mình chuyển đi nơi khác. Nhà tầng năm ấy giữ lại cho chú mình ở, về sau mình vẫn thi thoảng quay lại chơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng gặp lại chị Bích bao giờ. Một thời gian sau nữa thì mình nghe bố mẹ mình bảo nhà chị cũng chuyển đi rồi
Những năm tháng của sự lớn lên cuốn mình đi, mình quên bẵng sự nhung nhớ một thời kí ức, mải mê tìm cách lớn lên, mải mê trăn trở, mải mê với những đầu tiên trong đời..
Đùng một cái, mẹ mình tình cờ kể chuyện vẫn giữ liên lạc với gia đình chị Bích, mình ngớ người. Hóa ra, mình đã trở thành thằng vô tâm chẳng biết để ý đến những điều cạnh bên, thấy hồi nhỏ tệ, bây giờ còn tệ hơn, chả ra sao. Mình lần hồi viết cho Bích những dòng run rẩy của hơn hai mươi năm gần xịt mà xa lắc xa lơ..
‘Chị Bích ơi,
Bao nhiêu lâu rồi hở Bích? Hơn 20 năm ư? Quá dài cho quãng đời 25 tuổi của em, 4/5 cuộc đời, còn với chị thì sao? Hẳn là cũng cảm thấy đâu đó xa xăm lắm rồi, phải vậy ko?
Sau từng ấy thời gian, giờ chúng ta như những người hoàn toàn mới mẻ và xa lạ với nhau vậy, giống như việc sống lại một lần nữa 20 năm ấy, mà thiếu vắng hẳn đi phần kỉ niệm trước đó, thì có lẽ chị vẫn trở thành chị, còn em thì vẫn sẽ trở thành em, với những thẫn thờ thương nhớ dành cho một vài cô gái khác trong đời. Nhưng thật tuyệt vì mối liên hệ của cha mẹ đã làm cho chúng ta không đến nỗi trăm năm xa lìa, và niềm tiếc nuối dai dẳng về cái thời mà thế giới nhỏ bé gói gọn trong tầng năm, hay sân chơi tầng một, vẫn chẳng thể rơi tõm khỏi tầm tay chúng ta được, thật tuyệt vì điều đó.
…thấy bà già đi nhiều quá, ừ nhỉ, cũng hai mươi năm rồi, em cũng đã không còn đứng thấp hơn cái lan can ở hành lang tầng năm ấy…
Lâu quá rồi, lâu quá rồi không ngoạc mồm ra gọi..
Chị Bích ơi!!!’
Rồi mình và Bích cũng gặp nhau, cái nhìn ngượng ngùng xa xăm của hai người lớn sắp già. Nói với nhau dăm chuyện tình yêu, dăm chuyện công việc,dăm chuyện gia đình. Bích bảo Bích sẽ lấy chồng, Bích sắp lấy chồng, ừ, mừng cho Bích. Mình nói thêm một chặp, rồi bỏ đi. Hôm ấy, thấy trời đất to rộng quá, không còn nằm trong khung hình chữ nhật một thưở, thấy một mối tình giống như là đã khẽ trôi qua.
Chỉ có niềm day dứt về đôi mắt ướt năm nào còn ở lại..
————————————————
———-
ChuKim – 2014
ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.
– natchukim.cogaihu@gmail.com –
PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.
Hahaa, hồi nhỏ nhà em cũng ở tầng 5 của một Khu tập thể. Nhưng hồi nhỏ em thấy rất thích, mặc dù đó là thời kỳ khó khăn, nhưng đó có lẽ vẫn là những ngày tháng đẹp nhất trong tuổi thơ của em. Mỗi ngày cứ có kẻng ở dưới là sẽ mang rác đi bộ 5 tầng xuống đổ, đi từ tầng 5 xuống tầng 1 mỗi tầng đều có bạn hoặc các anh chị cùng lứa chơi cùng. Tất cả hay chơi trốn tìm từ tầng 1 – tầng 5. Chơi rất thân và có thể gọi như thanh mai trúc mã với một bạn cùng tuổi cùng tầng nhà, nhưng rồi sau này chuyển nhà đi cũng không còn liên lạc, sau chỉ nghe nói về, và khi tình cờ gặp lại cũng như là không quen biết. Có những thứ tình cảm nó khiến ta nhớ mãi nhưng lại chẳng thể làm gì khác được thế đấy:))))))
Hồi ấy nhà cửa đâu có tươm tất, cũng chẳng có nhiều đồ chơi hay thú vui, còn thiếu thốn bỏ mẹ ra nhưng sao nghĩ lại vẫn thấy đó là những năm tháng ngọt lành vậy nhỉ..
LikeLike
Có thể vì khi ấy tâm hồn em ngọt lành ;)
LikeLike