Cậu thợ xây hỏi mình:
– Anh, anh cho em xin mấy tấm sắt bọc hàng rào mình mới tháo ra nhé.
– Em lấy làm gì? Bác chủ nhà bảo anh cho đội mình bán sắt vụn mà mua nước uống.
– Em xin về làm chuồng chó anh ạ. Mai em xin nghỉ về quê nhà có đám ma. Em làm luôn cái chuồng chó cho đỡ mất trộm. Sắt còn tốt nguyên anh ạ.
– Ở quê bây giờ còn mất trộm chó nhiều không? Thấy báo chí đưa tin mấy vụ đánh chết tụi trộm chó ghê lắm, không làm chúng nó sợ à?
– Ôi bọn nó sợ gì anh ơi, kinh khủng. Hôm trước trong làng có thằng em em đứng ngay đầu ngõ, hai thằng trộm chó nó nhảy ở đâu ra, một thằng tóm con chó, một thằng dí khẩu súng hơi vào đầu thằng em em. Lúc ấy anh bảo ai dám chống lại? Kinh khủng!
– Sao dám lộng hành đến thế cơ à? Công an đâu? Dân phòng đâu? Sao để côn đồ ức hiếp người dân như thế?
– Ôi anh ơi mấy ông công an viên thì làm ăn gì? Chả làm được gì cả. Đi tuần thì cứ đi cho có vậy thôi, lúc có chuyện trộm cướp đánh nhau gì thì mấy ông ấy chạy trước. Bao giờ xong việc thì đến lập biên bản.
– Mẹ kiếp, ăn lương của nhân dân mà vô dụng thế thì có khác gì giá áo túi cơm.
– Mà kể cả có bắt được anh ạ, chúng nó lại uống rượu với công an, rồi lại được thả ra hết. Dưới quê em ai cũng biết chuyện ấy.
– Thế thì công an và ăn cướp cùng nhau hiếp đáp dân lành rồi còn gì. Mọi người cứ chịu đựng như thế sao em?
– Chúng nó là lũ cướp ngày anh ạ. Bọn em biết nói với ai? Mà mình quý cái mạng mình, họ cũng quý cái mạng họ, nhỡ đánh nhau tai bay vạ gió gì thì ai nuôi vợ con, nên là họ không can thiệp đâu. Cũng khó anh ạ.
– Vô lý, vậy thì còn làm công an, làm dân phòng làm gì, để ăn lương suông của nhân dân à? Chuyển nghề nào khác mà làm. Như em làm thợ xây đây này, lao động trong sạch thì sợ gì ai.
– Thế đấy anh ạ, ở nông thôn bây giờ có những chuyện kinh khủng như thế đấy anh, nuôi con chó trông nhà mà cũng thành mối lo. Thôi anh xin bác chủ nhà cho em mấy tấm sắt nhé. Lát em gói buộc lại cẩn thận anh yên tâm.
– Ừ em cứ lấy đi. Cần gì cứ bảo với anh.
Nhìn mấy người thợ xây, mà mình buồn quá. Thật sự buồn.
——————————————————————-