‘Hằng năm cứ vào dịp này, lá ngoài đường đã không còn nhiều vì đã rụng hết và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của mùa cưới.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ thở dài ngao ngán và nhoẻn miệng cười nụ cười thương mại trong lần đầu tiên làm đám cưới, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai không có gì đặc sắc và gió cũng hơi lạnh. Mấy đứa bạn ý ới gọi tôi hệt như lúc chúng cần vay tiền, chúng tôi con trai thì ăn mặc chỉnh tề bảnh tỏn, con gái thì xúng xính thướt tha. Tất cả đều tuân theo một luật: không được bảnh trai hơn chú rể, không được xinh đẹp hơn cô dâu. Thỉnh thoảng tôi cũng lỡ tay mà quên mất luật này. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì tôi rẽ vào một nơi mà trong năm tôi ít khi lui tới: Hôm nay tôi đi đám cưới.’

(Thanh Kim)

Hôm qua, mình đi đám cưới. Nhưng trước khi kể lể kêu ca về chuyện cưới xin bây giờ, phải vòng lại một chút, từ hồi mình còn nhỏ.

Hồi ấy mình lên cấp hai, bạn bè mới toanh, chỉ có vài đứa học cùng từ hồi tiểu học thì lại là mấy đứa con gái, đám anh em tứ tán hết cả, mình chán lắm nhưng chẳng biết làm sao. Lớp sáu mình học lúc đó được gọi là một trong những lớp chọn, dù mình thấy không có vẻ gì là chọn cho lắm, đặc sắc nhất là có sáu thằng trùng tên. Ngoài mình ra thì đầu tiên là thằng Đỗ Kim, rồi đến thằng Nguyễn Kim, sau là thằng Nguyễn Nghĩa Kim, hay còn gọi là Kim Kê, sau nữa là thằng Lê Quang Kim, hay còn gọi là Kim Ngưu, cuối cùng là thằng Dương Kim, có tên khác là Kim Hành Giả. Các thầy cô ai cũng biết lớp mình cũng chỉ vì lẽ ấy, đầu giờ đám sáu thằng này rất hay bị dí bén gọi lên bảng kiểm tra miệng, khổ sở không để đâu cho hết.

Trong các cấp học, mình lúc nào cũng nghĩ chỉ có bạn cấp hai mới là những đứa bạn đã lớn lên bên nhau cùng mình. Cái này xem ảnh chụp cả lớp từ lớp sáu đến lớp chín là thấy ngay. Bọn học sinh cấp hai khác hẳn so với cấp một và cấp ba. Chúng nó không bé tẹo nhố nhăng như mấy đứa cấp một mặc đồng phục quần đùi, cũng không bắt đầu bị chuyện học hành làm cho trăn trở như đám học sinh cấp ba. Học cấp hai, đơn giản là một cú vươn vai lớn bổng lên của mấy đứa trẻ con. Sau một vài giấc ngủ, một vài kỉ niệm, chúng nó bỗng thấy mình đã ở tuổi dậy thì lúc nào không hay.

Kể như vậy vì bây giờ ngồi nghĩ lại, mình cũng chẳng tài nào hình dung nổi thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, mới đó mà đã biết bao năm ở lại phía sau. Đám bạn cấp hai hồi ấy đi học với nhau cười đùa tí toét, thế mà bẵng đi một thời gian, cuộc sống đưa đẩy, bây giờ lấy vợ lấy chồng rào rào. Đợt mình xa nhà, lên facebook ngó nghiêng tự dưng bắt gặp ảnh thằng Kim Kê ôm ấp cô bạn Trân học cấp một với mình, miệng cười toe toét trông sung sướng lắm. Mình nghệt mặt, nghĩ cuộc sống kể cũng thật lắm nỗi éo le. Lúc ấy lại nhớ tới hình ảnh em Trân béo tròn với nụ cười sảng khoái năm nào, mười mấy năm sau, nhờ thằng Kim Kê mà mình và nó mới có cơ hội gặp lại, nó vẫn cười, vẫn sảng khoái y hệt như xưa. Chúng nó yêu nhau, mình chẳng ở gần, chỉ mơ hồ mường tượng ra niềm vui hàng ngày do chúng nó đem đến cho nhau. Thằng Kim Kê và em Trân cưới nhau, nó trở thành Nhà đầu tư họ Nguyễn. Giờ mình vẫn áy náy vì đám cưới nó mình mải việc không dứt ra nổi mà đi.

Thằng Đỗ Kim lại khác, nó với mình có mối giao hảo từ hồi mẫu giáo, tính đến nay cũng hơn hai mươi năm, chả biết hai mươi năm nữa có trở mặt thành thù không, hihi, mong là không. Thằng này tính tình vui vẻ, hình dáng đường bệ mà không phì nộn, tròn trịa mà không xồ xề, mình thấy nó có khí chất của kẻ làm ăn lớn. Một ngày, nó gọi điện truy sát, kêu ê nhớ đi đám cưới chung vui với tao, mình cười hề hề bảo đmẹ vui đéo gì, được rồi tao hứa. Vợ thằng Đỗ Kim là cô gái người Sài Gòn, thằng này lấy vợ xinh, quá được, mỗi tội bạn bè vợ nó không ai ra Hà Nội ăn cưới, mình tiếc hùi hụi. Cô này để lại cuộc sống ở nơi sinh ra và lớn lên, quyết tâm theo thằng Đỗ Kim tới cùng trời cuối đất, chỉ như vậy thôi cũng đã thấy Nhà tài phiệt họ Đỗ sẽ thương yêu vợ nó biết mấy rồi.

Thằng Lê Quang Kim tình hình nhỏ nhẹ hiền lành, mình nhớ mãi chuyện xảy ra hồi lớp 7 trong giờ nhạc mỗi lần nghĩ tới thằng này. Nói thẳng ra thì chuyện học môn nhạc trong trường học ở xứ mình, từ lúc còn mài mông trên ghế nhà trường, mình đã thấy nó như cứt vậy. Học chả ra học, dạy chả ra dạy, dạy thì cho có học thì cho qua, không ra cái thể thống gì cả. Hôm ấy có bài kiểm tra cuối giờ, cả bọn hí hoáy làm, không khí uể oải rệu rã như mọi khi, cái Ly đứng dậy thu bài, nó cố tình thu chầm chậm để mấy đứa chưa làm xong có thêm thời gian hỏi han nhau. Cô giáo dạy nhạc bình thường không một chút nhiệt tình giáo dục, đột nhiên phát cáu và quát cô kia cô đang làm cái gì thế hả, rồi vung tay tát cái Ly tét một phát. Bạn mình ôm má ngơ ngác, nước mắt chảy dài. Thằng Kim Ngưu nhảy ra quát lớn cô làm gì đấy, sao cô đánh nó? Cô giáo dạy nhạc quắc mắt cậu này đi lên phòng giám thị ngay cho tôi, nói rồi cô quay lưng bỏ đi thẳng một mạch. Cả đám còn chưa kịp định thần, thằng Kim Ngưu đập bàn nói đi thì đi chứ sợ cái gì, rồi nó lao ra khỏi cửa lớp, dáng như chạy. Mình vừa thương cái Ly, vừa xúc động mạnh với thằng Kim Ngưu, nó đã trở thành một hình ảnh về ý chí phản kháng trong trái tim mình như vậy đấy. Mà thằng này nhát gái, hihi, mới ngày nào đi tán gái nó còn hỏi mình xem nên nói chuyện gì bây giờ, mình gãi cằm bảo ờ nói gì thì nói, có sao nói vậy. Sau đó nó với em người yêu ở cạnh nhau một dạo cũng dài, năm mình về nghỉ Tết, bạn bè hẹn nhau thì nó kêu bận chuẩn bị ăn hỏi, mình cũng mừng cho nó.

Thế mà hôm đi đám cưới Nhà tài phiệt họ Đỗ, thằng Kim Ngưu đi một mình, hỏi chuyện thì nó bảo chán, chia tay mẹ rồi. Mình cười khì bật ngón tay cái lên khen nó. Cái thằng hiền lành cục tính ấy giờ đã sắp thành Thạc sĩ họ Lê.

Còn hôm qua, mình đi đám cưới thằng Nguyễn Kim.

Tục lệ đám cưới xứ mình từ thời các cụ tới giờ cũng có nhiều biến đổi, mình có mấy thằng bạn lấy vợ, gặp thằng nào mình cũng khoác vai bảo tao hỏi thật, mày đi chụp ảnh cưới có thấy thích thấy vui không, chú nào cũng nhăn mặt bảo điên à thích đéo gì, mệt bỏ mẹ, làm cho yên thân thôi, phục vụ vợ ông ạ. Mình cười bảo thấy chưa, các chú dại lắm, anh nói thì đéo nghe cơ. Đi đám cưới bây giờ, lắm lúc người ta coi như trả nợ miệng nợ đời, mình chưa đi trả nợ kiểu ấy bao giờ, toàn đi đám của bạn bè, mỗi lần nhìn chúng nó đi trên sân khấu, mình đều lẩm bẩm theo tay MC với chất giọng truyền cảm ‘anh còn son, em cũng còn son, ước gì mình được làm con một nhà, vâng thưa quý vị và..’. Thế nên lần nào mình cũng thấy vui, dẫu cho có những lần chuyện chẳng đáng mừng như lẽ ra phải vậy chút nào.

Vợ thằng Nguyễn Kim là em Trang, em Trang có hội bạn rất tiềm năng, hôm trước nó bảo anh nhớ đi nhé em giới thiệu cho, mình gật gù ừ nhớ sắp xếp cho anh ngồi cùng bàn với hội đấy nhé, anh không ngồi với mấy thằng tên Kim đâu, chán lắm. Nó cười hà hà bảo ok ok chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Khổ cái đợt này cuối năm bận rộn, mình tới muộn, chả còn chỗ mà ngồi, may có đám cấp hai giữ chỗ cho, thấy bạn bè vẫn thật tuyệt, hihi. Em Trang lúc sau dẫn mình qua mời bia làm quen, không khí lửng lơ không nhiệt tình, mình nháy nháy chú rể rồi hai thằng rút êm. Công nhận thằng Nguyễn Kim có em vợ được, rất quý mến bạn bè của chồng. Từ giờ nó có thể yên tâm làm Giám đốc họ Nguyễn được rồi.

Cũng nhờ đi đám cưới mấy thằng tên Kim này mà mình gặp lại một em, tạm gọi là em X. Dạo mấy năm trước, lúc lên cấp ba, vẫn hay qua lại nhà nhau chơi, quen em X ở nhà Giám đốc họ Nguyễn, lúc ấy còn mải mê với mấy mối tình không đầu không đuôi, chả để ý gì. Giờ tình cờ gặp lại X, thấy hết hồn, X lớn lên xinh ghê, chả biết X bây giờ có đang đọc được mình buông lời tán tỉnh thế này không nhỉ?

Vậy đấy, đi đám cưới bạn bè bao giờ cũng rất vui, vui nhất là mình ăn xong, ra khều vai vợ Nhà tài phiệt họ Đỗ, bảo bữa này ăn không ngon bằng bữa của em, cô dâu Hà Nội cười khúc khích thật hả anh, hihi. Nghĩ để mà hình dung thì hình dung bao giờ cho nổi, chỉ thấy lũ bạn nhí nhố thưở nhỏ, giờ đã lớn lên thật rồi. Đỗ Kim ngày nào nay đã là Nhà tài phiệt họ Đỗ, Nguyễn Kim ngày nào nay đã là Giám đốc họ Nguyễn, Kim Kê ngày nào nay đã là Nhà đầu tư họ Nguyễn, Kim Ngưu ngày nào nay đã sắp thành Thạc sĩ họ Lê, Kim Hành Giả thì biệt tăm không biết bây giờ đang phiêu bạt nơi nao..?

Còn mình thì ngồi đọc lại câu hôm trước viết trên facebook, và viết Một ngày đi đám cưới của KimTan CuToNhuPhich.

‘Bi kịch của tuổi 27: từng người bạn cứ bỏ ta đi (lấy vợ) như những dòng sông nhỏ.. Haizzz, đến cả người mà ta từng nghĩ sẽ không bao giờ lấy được vợ, giờ cũng sắp lấy vợ, ta chợt hiểu, trên đời này không có ai là không sẵn sàng kệ mẹ ta để dấn bước vào cuộc sống hôn nhân. Thật chẳng có gì là mãi mãi, nhất là câu nói ‘bố mày chán rồi, đéo cần nữa, dí c. thèm lấy vợ’..’