Mình gầy, rất gầy.

Gầy đến độ chỉ cần mình từ bỏ tửu sắc là lập tức cuộc sống y như khổ tu vậy. Kể chuyện mình gầy thì dài lắm, đề tài này tất cả những ai quen mình đều ít hay nhiều đã từng lôi ra để nói mình, mà thường là thóa mạ không thương tiếc. Bố mình mà xuất hiện cạnh mình, rất hay bị bảo là ăn hết phần con, khổ cho ông già, suốt ngày phải lôi chiến tích hồi trẻ đi bộ đội khi cân nặng chỉ đạt 37kg ra để hàm ý rằng thằng con tôi rồi sẽ có ngày phát tướng. Bà con cô bác họ hàng nhà mình cũng hay kêu, nhưng thường là kêu lấy lệ vậy thôi, vì ai cũng quen rồi. Mình nhớ hồi lớp 10, mình sang nhà thằng Tiến Anh chơi, ông bà già nó thấy mình thì giật thót, tưởng thằng con chơi với nghiện (!!), mình lắp bắp giải thích dạ tại cháu hấp thụ có vấn đề. Nghĩ lại vẫn thấy cay. Đám bạn mình thì khỏi nói, chúng nó không bao giờ tín nhiệm mình trong những bộ môn cần sức vóc. Thường chúng nó chả thiết tha gì trong việc rủ rê mình đá bóng đá banh, hoặc không thì cũng coi mình như gánh nặng đi kèm. Nghĩ lại vẫn thấy cay. Nhưng lâu ngày trôi qua, mình nhục mãi rồi cũng thành quen, lúc nào cũng tươi tỉnh hoạt bát, thằng Thạch Hùng gật gù bảo ừ mày như thế là rất lạc quan đấy, đứa khác mà như mày chắc nó tự ti chết mẹ rồi.

Gầy thế nhưng mình vẫn tán được gái, vẫn có em út như thường. Được thể mình càng dương dương tự đắc việc không cần to béo làm gì. Cô người yêu dạo ấy bảo anh đi tập đi cho to ra, mình đưa miếng nem chua rán lên mồm, gật gù bảo em không hiểu gì cả, anh đang thanh thoát, động tác đầy nghệ thuật thế này, tập vào nó thô hết cả người đi, mất đẹp, em không hiểu gì cả. Cô người yêu nghe mình nói thế thì cứng họng, cắm mặt vào ăn nem chua rán cho đỡ phải cãi lý với mình. Xong có một hôm kể với mình là bố em không thích em yêu anh. Mình hỏi làm sao mà lại không thích? Cô người yêu bảo bố em không chê gì anh cả, còn khen anh học hành tử tế, trông lại giản dị (??), nhưng mà kêu anh tóc dài, xong chê anh gầy, bố em sợ anh yếu, sau này em mà lấy anh thì không hạnh phúc. Mình phá ra cười, ôi oan thấu trời xanh, hỏi bố nói thế xong em trả lời sao. Cô người yêu cười khúc khích, bảo thì em lờ đi cho qua chuyện thôi chứ sao, chẳng lẽ lại thanh minh cho anh, bố chém chết à. Sau này bọn mình xa nhau, mình không biết có phải do mình gầy không, có cũng được mà không có cũng được, đằng nào thì cũng là xa nhau, huhu..

Tất cả những điều đó giờ chỉ còn là kí ức. Mình đã thoát gầy thành công.

Hồi học năm tư trường kiến trúc, mình quen anh Hoàng học trên mình 3 khóa. Lúc ấy đi tham dự workshop bọn Đức tổ chức, mình với anh Hoàng được phân vào cùng nhóm. Mình nhìn ông này đi SH, tướng tá thì lực lưỡng, ngực phồng như quả bóng, trong lòng không khỏi ngán ngẩm, nhìn sang các nhóm khác toàn mấy thanh niên dặt dẹo, mình càng nản. Về sau hóa ra kiến trúc sư Hoàng lại là một tay vẽ vời có máu mặt, như hồi sinh từ cõi chết, mình khoái lắm. Hai anh em đánh bạn với nhau rất vui. Lúc ấy mình đang trong trạng thái trái tim tan nát, anh Hoàng sau giờ làm việc ở workshop hay rủ mình đi nhậu đêm xem Worldcup, kể chuyện hồi xưa anh cũng tan nát trái tim y hệt mày bây giờ, rồi anh lao vào tập luyện và làm việc nên mới được như ngày hôm nay. Mình nhìn quả tay và ngực to đùng của ông này thì không thiết tha gì, nâng chai bia lên tu cho qua chuyện. Mày phải đi tập đi, anh Hoàng nhiều năm sau vẫn thi thoảng bảo mình như thế.

Rồi mình đi tập thật. Dạo mình xa nhà, lúc gần nghỉ việc, thằng Phan Anh đăng ảnh nó lên facebook. Thằng này cởi trần, người đầy lông lá, cơ bắp cuồn cuộn trông mà hết hồn. Ngay khoảnh khắc ấy, mình biết cuộc sống sẽ lại một lần nữa thay đổi. Mình theo thằng Phan Anh đi tập, mình bảo nó mày làm nào dạy anh cho ngon thì làm, anh mà không ngon thì chắc chắn là tại mày dạy sai, chứ anh thì tố chất làm cái đéo gì cũng thành hết, hehe. Quả nhiên nói trước bước không qua, mình bây giờ sau thời gian chăm chỉ, đã thoát gầy và ngon hơn xưa nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến mức ngon tự đặt cho bản thân. Mấy thằng bạn tập cùng vẫn hay lôi mình ra trêu chọc, y hệt mấy thằng bạn học phổ thông của mình hồi xưa. Mình thường bĩu môi bảo các chú đéo hiểu gì cả, anh đến đây không phải như các chú tập lấy phình, anh tập là để cho khỏe, và thứ nữa là anh đến để giao lưu cùng các anh em. Giao lưu một thời gian, mình cũng có hẳn một hội tập tạ đến vui.

Thằng Phan Anh thì chắc chắn trong hội rồi. Nó chính là người dẫn dắt mình đến với bộ môn thể hình mà. Trước khi theo nó đi tập, mình hay nghĩ đây là thứ dành cho bọn vai u thịt bắp, nhưng nhờ việc xem ảnh nó, mình có động lực dấn bước, và mình hiểu ra mình đã quá ngu, hoàn toàn quan niệm sai lầm về bộ môn tinh tế này. Thằng Phan Anh lúc ấy tốt nghiệp đại học xong nhưng chưa vội đi làm, nó nằm nhà tu luyện để thi CFA, một loại chứng chỉ rất khó của bọn chuyên viên tư vấn tài chính, mình nghe nó và mấy đứa bạn làm nghành tài chính kể thế. Thằng này học giỏi tập cũng giỏi, cái tính lầm lỳ trong học tập, nó đem áp dụng y chang vào món thể hình. Hàng ngày, hễ đến phòng tập là thằng Phan Anh lao vào làm toàn những bài rất dị, chả ai làm được. Nó dạy mình mấy bài cơ bản, bảo anh cứ tập đi, kiên trì vào thế nào cũng có tác dụng. Mình làm theo lời ông em, mấy tháng sau thấy người như thay máu, mình khoái lắm càng chăm chỉ hơn trước. Nhưng sau vài tháng đầu, mình bắt đầu nhận ra vấn đề, thằng Phan Anh bẩm sinh đã rất thú, năng lực vận động nó đã khác người thường, lại them tính cách lầm lỳ quyết tâm, mình tập theo nó lâu dài sẽ không có tác dụng. Hiểu ra điều này là nhờ mình lên youtube xem có mấy thằng huấn luyện viên bảo đừng nghe lời mấy thằng người đẹp bảo ‘just do it’, just just cái thằng bố chúng mày! Mình bèn tự nghiên cứu để có thêm kiến thức đặng có thể chuyển hướng, không nghe lời Lôn Mặt Ành nữa.

Bỏ trường phái Lôn Mặt Ành, mình quay sang nghe thằng Trung Bệnh. Trung Bệnh học trường kiến trúc cùng mình, lớp mình với lớp nó cạnh nhau, lại hay được xếp lịch học cùng giảng đường nên biết mặt nhau rất sớm. Tuy thế, mấy năm đại học mình với thằng này rất ít khi trò chuyện, cả mình với nó đều thuộc thành phần láo lếu hay bùng học nên chả mấy khi gặp nhau, mười họa đụng mặt thì gật gù chào hỏi mấy câu. Chỉ biết mới năm nhất Trung Bệnh đã thành trụ cột tuyển bóng rổ trường kiến trúc, mấy thằng khóa mình bảo thằng Trung Bệnh ở một đẳng cấp khác, mình nghe thì biết thế chứ chả đi xem chúng nó thi đấu bao giờ. Tình cờ thế nào nhà mình với nhà thằng Trung Bệnh gần nhau, thế là hội ngộ giữa một biển tạ. Dạo ấy thằng Phan Anh bận việc nên bỏ tập mấy tháng, mình loay hoay một mình, Trung Bệnh ngứa mắt quá bèn bảo tập thế đéo khá được đâu, ra đây tao bảo. Thằng này không thuộc nhóm các thanh niên người phình, nó như vận động viên, cơ bắp săn chắc nhìn rất thích mắt, đi từ cửa phòng tập vào trong, nó chào người này người nọ, khen người này người kia, trêu gái chửi giai, rất khí thế. Với một cái background gớm ghiếc như vậy, nó nói đến đâu, mình răm rắp nghe theo tới đó. Kết quả thật tuyệt, hihi, nhưng mình không tiện tả kĩ ở đây. Thằng Trung Bệnh người ngợm như thú nên rất khoái soi gương và chụp ảnh. Nó lấy vợ, mối tình gần 10 năm, mình nghe mà chóng cả mặt. Nó tập bụng rất hăng, bảo tập cho lên cơ đẹp, mấy nữa có con, tao cho con tao nằm trên bụng, chụp ảnh con tao cùng 6 múi, hihi. Mình nghe đến đấy, chỉ biết nói đmẹ Lôn Mặt Trùng.

Ngoài hai thằng huấn luyện viên ở trên thì mình quen thêm ông em Za Long. Thằng này quen Trung Bệnh trước, nó cũng tập theo hướng dẫn của Trung Bệnh như mình. Nhưng khác với mình lẹt đẹt mãi mới tiến bộ đôi chút, thằng Long giờ cũng thuộc thứ hạng các thanh niên khủng ở phòng tập mình. Anh em bắt đầu hay nói chuyện được một thời gian thì thằng Long chia tay người yêu. Nó không tỏ ra đau buồn vật vã, mặt mày vẫn nhăn nhở lao vào tập như điên. Đúng như các anh lớn đi trước vẫn nói, chia tay thì chỉ có đi tập thể hình thôi em ạ. Kết quả là thằng Long trông rất ngon nghẻ, nó nghe mình bốc phét nhiều, tỏ ra rất khoái tư tưởng tự do mất dạy của mình. Đi cắt tóc thời trang về bị bố mẹ nó càu nhàu, nó kệ, hôm sau đi tập khoe với mình như một chiến tích lớn. Mình hiểu, mình đã ươm được một mầm cây vào lòng ông em, rất có thể đây là cây tác hại xấu. Thằng Long tuy là em nhưng khá láo, nó hô hào hẹn hò các anh lớn (trong đó có mình), rồi rất hay đến muộn, thằng Trung Bệnh và mình chửi cho không biết bao nhiêu lần. Thêm cái tật mê chat Zalo, mình toàn gọi nó là Lôn Mặt Lòng.

Cuối cùng là thằng Đăng, thằng này mình mới quen gần đây, nhưng cũng đã kịp nhậu với nó cùng mấy thằng còn lại hai trận, tình cảm có thể nói là quý mến nhau trên từng chén rượu. Thằng này bằng tuổi mình nhưng nhìn nhàu hơn mình, hồi đầu không biết, thỉnh thoảng nói với nhau dăm ba câu, mình toàn gọi nó bằng anh. Nhất là sau khi nhìn nó đu xà ầm ầm như một cánh chim tự do. Thằng Đăng do đặc thù công việc nên hay đến phòng tập sớm hơn anh em. Nó cứ lặng lẽ tập đủ các lễ bộ thường nhật, đến lúc cả hội xuất hiện, đang tập vào lúc hứng khởi thì nó bỏ đi tắm. Lúc sau quay ra, nhìn anh em bay lượn ra chiều thích thú lắm, thằng Đăng lại bỏ túi chạy ra đu xà rất nhiệt tình để gọi là giao lưu. Anh em hay bảo bí quyết của thằng Đăng chính là ở pha đi tắm, hễ tắm xong là nó đu xà máu lửa hẳn, lại còn chỉ cho anh em các kĩ thuật không ai học nổi, rất vui. Thằng Đăng làm gì để kiếm sống, đến giờ mình vẫn không biết, chỉ lờ mờ đoán nó làm kinh doanh gì đó. Hôm trước mình lên facebook thấy nó kể mới đi làm từ thiện ở vùng cao, mờ sáng về tới nhà, tối mình đã gặp nó đang tập đều. Thằng Đăng có vẻ sống hết mình, nó từng tài trợ cho anh em mấy lít rượu táo mèo trong bữa nhậu hôm Giáng sinh. Mình khoái thằng này, trong cơn say mình lẩm bẩm gọi nó là Lôn Mặt Đằng.

Thấm thoát mà đã một năm rưỡi trôi qua kể từ ngày đầu tiên mình lơ ngơ bước vào thế giới của các thanh niên người phình, may mà nhờ có quá khứ học vẽ, mình biết về tỉ lệ cơ thể người nên không sa chân vào con đường người phình lầm lạc. Anh Hoàng bây giờ có gia đình, mải làm ăn nuôi vợ con nên bỏ tập, người nhão nhèo nhèo, gặp mình toàn khen mình lột xác thành công, kêu thấy chưa anh đã bảo là bộ môn này rất tinh tế mà lại. Thằng Thạch Hùng đi cafe với mình cũng gật gù bảo mày bây giờ ngon hẳn lên rồi nhỉ, ổn đấy ông ạ.

Hehe, đời thay đổi khi ta thôi đẩy, câu này đúng, bây giờ mà mình thôi đẩy, chắc sẽ lại gầy yếu như xưa. Các anh em đâu biết đâu, mình quyết chí thay đổi bản thân đâu phải vì mình thấy mình gầy, mình gầy hai mấy năm rồi, gầy thêm mấy chục năm nữa cũng có sao đâu. Mình cần khỏe mạnh hơn, chính là để còn làm cách mạng. Ai làm cách mạng mà chả cần tập thể thao, hihi..

——————————————————————————————-

Mấy người bạn

Ông bạn tôi