Chuyện đi học (2)

Hôm nay đọc báo, thấy có chuyện cô bé lớp 11 bị đình chỉ học vì bỏ biểu diễn văn nghệ. Mình không biết bà hiệu trưởng, người kí quyết định, sẽ giải thích thế nào, hoặc là bà ấy sẽ im lặng. Mình chỉ thấy đó là một quyết định ngớ ngẩn, và nhớ lại chuyện hồi mình cũng tầm tuổi cô bé bây giờ.

Đó là đầu năm lớp 12, mình hơn 17 tuổi một chút. Giống như những ngôi trường khác, năm nào trường mình cũng tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào đợt mùng 5 tháng 9, dù trường mình một năm học 11 tháng, từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 5 năm sau. Có chuyện đó vì ai từng đi học ở Việt Nam đều hiểu áp lực học hành thi cử lớn tới cỡ nào, lắm lúc mình thậm chí còn nghĩ, đại học hay là chết, kinh thật. Bên cạnh đấy còn có cả một điều mà cho đến giờ mình vẫn hoàn toàn không hề thấy có gì liên quan đến mình, hay bất kì đứa học sinh nào như mình, chuyện thành tích và bộ mặt của trường.

Trường mình rất thích thành tích, rất tự hào về thành tích, có lẽ cũng giống y như biết bao ngôi trường khác ở xứ này. Trong suốt mấy năm học cấp 3, mình và đám bạn thường xuyên phải nghe về chuyện giữ gìn bộ mặt, giữ gìn thể diện và thanh danh lẫy lừng của nhà trường. Chuyện ấy cũng tốt thôi, và bọn mình đã không được dạy về những trái tim tự do.

Cả quãng đời đi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thân yêu, với mình, đẹp đẽ nhất, trong trẻo nhất, chính là mấy năm cấp 3. Đám bạn cấp 3 của mình rất tuyệt, mãi cho đến sau này, mình vẫn chưa bao giờ thôi nhớ nhung những trò nghịch thưở ấy, để bây giờ đó mãi mãi là niềm tự hào của bọn mình trong mắt nhau.

Hai năm lớp 10 và 11, mình không chí thú học hành gì cho lắm, mình chỉ thích vẽ vời, đàn đóm, thơ thẩn, và mấy cuốn sách mà với bố mẹ mình thì tất cả đều là ‘truyện’. Không học thì tất nhiên điểm kém, mình học hành be bét so với mấy thằng thú vật Thạch Hùng, Thao Đông.. Thế nên đến năm lớp 12 mình lo lắm, nhủ bụng thôi năm nay tập trung cho tử tế không khéo tạch thì bỏ mẹ. Mình thi đại học khối V, mình quyết tâm chỉ học Toán Lý, hehe, khỏi học Hóa làm gì cho mệt. Hơn tháng đầu vào học giữa những ngày hè oi ả và tiếng ve râm ran, mình bừng bừng khí thế, chỉ ước ao mong sao sớm đến ngày họp phụ huynh để mẹ cha được lần đầu mở mày mở mặt. Đùng cái, mình bị gọi đi tập văn nghệ.

Mỗi lớp hai đứa, không nói nhiều. Mình hay hát hò đàn đóm, cô chủ nhiệm túm luôn mình vào danh sách cùng thằng Huy Trường hot boy bạn mình, thằng này bây giờ lấy vợ rồi, mình rất thương nó. Tập văn nghệ thì cũng không phải vấn đề gì lớn, mình nghĩ đến chuyện được nghỉ học một hôm thì cũng khoái. Nào ngờ hôm ấy lại đúng vào buổi có 2 tiết Toán và 2 tiết Lý, thật chẳng khác nào đòn búa tạ giáng vào ý chí học tập mới vừa chớm nở của mình. Mình nhăn mặt bảo cô ơi nhưng mà hôm ấy có môn quan trọng thi đại học, con không nghỉ đâu, văn nghệ văn nghiếc không quan trọng. Cô chủ nhiệm rất hay đăm chiêu nhìn mình, lần này cô cũng đăm chiêu, rồi bảo phải đi đi, cô Oanh hiệu phó bảo tất cả phải có mặt đấy, không trốn được đâu, cậu mà trốn là cô lại bị trách. Đi học mười mấy năm trời, mình trải qua nhiều cô chủ nhiệm rồi, duy có mỗi cô giáo cấp 3 là mình quý mến. Cô cứ nói nhẹ nhàng như vậy, mình ấm ức trong lòng, nhưng rồi cũng đi.

Hôm tập văn nghệ, thật đúng là lẽ phải lên ngôi, quá nửa đám có tên trong danh sách nghỉ sạch. Cô Oanh hiệu phó đùng đùng nổi giận, cô lên từng lớp gọi chúng nó ra, bắt phải đi tập. Rồi cô ngồi ô tô dí bén đám học sinh, đứa đi xe đạp, đứa cưỡi xe máy xuống cơ sở 2 trường mình cách đó tầm 5 cây số. Hihi..

Cô Oanh tức lắm, cô quát, bảo cô không ngờ các con lại có cái thái độ như vậy, cô đã nói là nghỉ một buổi học để đi tập, chuẩn bị cho lễ khai giảng, thế mà rất nhiều bạn lại điềm nhiên đi học, các con có biết là việc này có ý nghĩa thế nào với cô không? Mình đứng dưới ngứa mồm, nói leo dạ, thế cô có biết việc này có ý nghĩa thế nào với con không? May mà ồn ào, cô Oanh không nghe thấy. Không chắc mình cũng bị đình chỉ học luôn, hehe..

Tập văn nghệ phải nói là chán, múa múa hát hát các bài về trường, toàn theo cung cách ca múa phong trào. Mình hồi ấy tập tành nhạc rock, mấy thể loại ca múa phong trào, mình chúa ghét. Cô Oanh tươi cười hớn hở, đám đoàn thể tươi cười hớn hở, các bên khen nhau hay quá hay quá, mặt mình vô hồn như mặt bọn con gái sau 6 tiếng làm đầu. Bây giờ vắt óc nghĩ mình cũng không nhớ nổi chi tiết lúc ấy ra sao, quá chán.

Hôm khai giảng, mình đứng dưới ca múa phong trào với dáng điệu bất phục, nghĩ lại thấy tuổi trẻ nóng tính, cũng không cần chống đối như thế, nhưng lúc ấy mình không phục, và mình đang phải làm điều mình không thích. Xong xuôi mình lên ngồi với hội bố láo, chúng nó trêu tối tăm mặt mũi, mình chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện. Chợt nhận ra mình đã muốn trải qua kỉ niệm khai giảng cuối cùng trong đời học sinh cùng đám này nhiều biết mấy..

Và hôm nay, đọc báo, thấy cô bé học lớp 11 bỏ biểu diễn văn nghệ để tham gia chương trình từ thiện. Và em, đã bị đình chỉ học tập.

http://danviet.vn/xa-hoi/bi-dinh-chi-hoc-vi-bo-bieu-dien-van-nghe-534251.html

http://plo.vn/giao-duc/khong-co-chuyen-hoc-sinh-bi-dinh-chi-hoc-vi-khong-tham-gia-van-nghe-526131.html

http://plo.vn/giao-duc/quyet-dinh-dinh-chi-hoc-chi-la-gia-degiao-duc-hoc-sinh-526139.html

————————————————————————————————————-

Chuyện đi học (1)

Tập quân sự

3 thoughts on “Chuyện đi học (2)

  1. Pingback: Chuyện đi học (1) | chukim

  2. Pingback: Tập quân sự | chukim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s