Bệnh thời tiết

Độ này sau Tết, lòng mình rơi tõm vào một trạng thái rất đặc biệt: trạng thái mưa phùn. Trạng thái này chính là thứ đặc sản dữ dội nhất của xứ Bắc Kỳ mình, mà lại là dữ dội ở chỗ nó rất ề à, dông dài và mỏi mệt. Chứ không hề dữ dội chút nào.

Thói đời cái trò thời tiết đúng là lắm chuyện. Đi thì nhớ nhung mong mỏi, ở thì kêu ca cằn nhằn. Mình với bọn bạn mình, cả mấy người mình quen, mồm lúc nào cũng leo lẻo kêu thời tiết xứ Nam Kỳ ấm áp dễ chịu, thời tiết xứ Trung Kỳ nhẹ nhõm đáng yêu, rồi đủ loại thời tiết ở các xứ khác, đâu cũng đẹp đâu cũng hay, chỉ có xứ Bắc Kỳ mình là bị kêu bị chê. Rồi đến lúc đi xa, hỏi có nhớ không, thì gật đầu lia lịa, trăm người như một ai cũng như ai.

Mà lạ, mình thấy hình như lúc nhỏ cái gì cũng hay hơn thì phải. Nhớ hồi ấy, mùa hè chẳng thấy nóng lắm, mùa đông chẳng thấy lạnh lắm, chỉ suốt ngày dành tâm sức nghĩ chuyện bày trò nghịch ngợm. Lớn lên mới lắc đầu lè lưỡi, mùa đông còn đỡ, chứ cứ hè đến là thế nào cũng có lúc mình ngồi giữa chiều nắng chang chang, mặt nhăn như đít khỉ quay sang nói với thằng bạn, đmẹ hồi bé trời có nóng thế này đéo đâu nhỉ, thời tiết biến đổi kinh khủng thật, mới có mấy năm mà giờ đã sa mạc hóa không thể chịu nổi thế này rồi, không thể chịu nổi ông ạ.

Không chịu nổi thì đi uống bia, thế là lớn lên mắc thêm tật thích bia rượu nhậu nhẹt. Đợt mình sửa nhà cho thằng Hiệp béo để nó lấy vợ, chiều chiều nó đi làm về, đứng ngó nghiêng công trình rồi hỏi han mình chỗ này sao lại làm thế, chỗ kia sao lại làm vậy. Mình giải thích cho nó rồi hai thằng bàn luận này nọ rất nghiêm chỉnh. Được mười phút là một thằng sẽ vươn vai ôi mệt quá nhỉ, rảnh không đi làm cốc bia cho mát nhỉ? Thằng còn lại sẽ tần ngần, thôi hôm nay tao có lịch đi tập tạ (hoặc tennis). Thằng ôi mệt quá nhỉ cười hề hề thôi tập tiếc đéo gì tầm này, trời nóng bỏ mẹ đi làm một hai cốc cho mát rồi về, tập thì tập lúc nào chả được, mấy khi nóng thế này. Thằng có lịch tập miệng cũng cười cười, bảo ờ, thôi được rồi, uống ít thôi đấy nhé, đéo uống nhiều đâu, gọi thêm mấy thằng nữa đi.

Thế rồi uống như thần như thánh, tối mịt mới mò về được đến nhà. Hôm sau lại vươn vai ôi mệt quá nhỉ..

Mùa hè xem vậy mà lại rất vui, lo làm ăn kiếm tiền rồi lại tiêu tiền cho những thú vui đi chơi xa, rất đúng kiểu nghỉ mát (dù nhiều chỗ đến nơi thấy cũng không mát lắm), không đi chơi xa thì đi.. nhậu. Đến tầm gần cuối năm, vượt quá cả mùa thu vàng lá đổ, trời bắt đầu se se, anh em sẽ có một bữa bia tiễn biệt mùa hè, chuyển sang thời kì mùa đông với những nồi lẩu và làm chén rượu cho ấm. Cái thú này mấy thằng bạn xứ ấm của mình không biết được, tiếc cho chúng nó. Mà mùa đông, quả nhiên uống bia không thấy ngon, dù có ngồi phòng điều hòa mát rượi, mồ hôi túa ra ướt áo, uống vẫn không thấy ngon. Cứ phải làm chén rượu, vừa rót vừa kêu ca nhau sao mày rót đầy thế thì uống thế nào được, đi nhậu bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết rót à, ngu thế? Mà cái đất mình ở, sao lắm loại lẩu thế, cảm tưởng món gì người ta cũng chế thành lẩu được. Lẩu gà, lẩu vịt, lẩu gầu bò, lẩu hải sản, lẩu mắm, lẩu ốc, lẩu riêu.. mình ăn mãi không thấy chán, chỉ ghét mấy cái lẩu sang chảnh nhà hàng, chả thấy có tí thân tình mẹ gì, chỉ có mỗi tác dụng là dùng cho việc tán tỉnh nữ giới. Hết lẩu nhậu với anh em, về nhà lại lẩu gia đình, triền miên có hôm lẩu từ sáng đến tối.

Đến một ngày, bỗng dưng thấy chán, chán ăn uống, chán nhậu nhẹt, chán hết mọi thứ, chỉ còn thấy nhớ nhung một, hay một vài, người đàn bà trong đời. Ôi, thế là mình biết đã đến giai đoạn mưa phùn.

Ngày còn đi học, mình hay dè bỉu mấy con bạn mắc bệnh thời tiết. Nắng lên em tâm trạng, mưa xuống em tâm trạng, mưa rào em tâm trạng, mưa bóng mây em tâm trạng, nắng nhạt sớm mai em tâm trạng, nắng như đổ lửa em tâm trạng, gió thoảng qua em tâm trạng, gió cơn giông em tâm trạng. Thời tiết biến chuyển thế nào, em cũng tâm trạng. Và tất nhiên, em sẽ viết một câu status nào đó rồi tương lên mạng, cho nó tâm trạng.

Quá mẹ mệt luôn.

Mà đấy là hồi xưa mình tuổi trẻ khắc nghiệt nên mới thế, chứ bây giờ trải qua một vài cơn bão tố phong ba, mình bao dung hơn nhiều rồi, hihi. Gặp em nào không biết rung động trước thời tiết, khéo mình còn chửi cho. Nói đến đây lại nhớ hồi cấp ba, sáng dậy sớm đạp xe đi học, mình khoái nhất là nắng buổi sớm, nhẹ nhõm và trong trẻo. Đến nơi, vứt cặp vào chỗ, hành lang lớp học đúng hướng đông, nắng lên bọn bạn ở rịt trong lớp, mình mình đứng tựa lan can hứng năng lượng đất trời. Hồi ấy tóc mình cũng hơi dài so với bọn học sinh khác, gió thổi nhẹ, tóc bay phất phơ, ánh mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi toàn chuyện đao to búa lớn. Hình ảnh nom chắc cũng có phần lãng mạn. Mình để ý thấy có mấy đứa con gái lớp khác cùng hành lang ngó mình, rồi tụm đầu bình phẩm. Hôm sau nghe một đứa lớp mình có người yêu học lớp ấy bảo có em Nga hỏi thăm mày, mình trong bụng sướng mà ngoài mặt tỏ ra không hề quan tâm. Hôm sau nữa liếc trộm em Nga một cái. Có mỗi thế mà nhớ mãi đến tận giờ.

Xem dự báo thời tiết, thấy năm nay có lẽ độ mưa phùn không dai dẳng như năm ngoái. Năm ngoái mưa liền tù tì cả tháng trời, không nghỉ lấy hơi được ngày nào, cảm giác cả xã hội tiêu điều xác xơ, không còn chút sức nào mà nhe răng ra cười nổi. Năm nay chắc đỡ hơn, nhưng bây giờ đang giữa độ, thế là tâm trạng lại mưa phùn theo thời tiết, chẳng tránh được. Mấy thằng bạn mình nhắn tin kêu chán, nhưng chả thằng nào đủ máu me rủ rê anh em ra khỏi nhà, cả lũ dấm dứ chờ xem có thằng nào rủ trước, rồi ngày cuối tuần trôi tuột qua lúc nào không hay. Mình lên mạng, tìm đọc về ngày mùng 8/3, thấy nó bị bóp méo từ ý nghĩa chính trị đòi quyền lợi cho phụ nữ thành một ngày lễ gia đình, tặng quà nịnh nọt nhau. Thấy tức anh ách.

Con bạn nhờ mình mua sách cứ nằng nặc đòi gặp để đưa nó đọc ngay, mình bảo ừ thế qua đón mình thì đi. Nó tức lắm, nhưng mình nắm đằng chuôi nên phải chịu, nó đến đón rồi cứ gọi mình là chị Kim. Mình cười, bảo khi mà đối phương chuyển sang công kích cá nhân, tức là ta đã chiến thắng. Lời bà đầm thép nước Anh nói đại khái vậy. He he..

——————–

Chờ gió mùa

5 thoughts on “Bệnh thời tiết

  1. Pingback: Chờ gió mùa | chukim

  2. Ngày Phụ nữ, nên cũng phải bình đẳng giới đúng ko nat.
    Đọc văn của cậu, cảm tưởng như ngồi bên cửa sổ, nghe mưa rả rích, nhìn ra vườn thấy lá sạch tinh và trời đang quang dần. Thật hợp tình hợp cảnh ;))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s