Ai thích mưa phùn dài ngày vui lòng đọc câu tiếp sau. Biến!!

Ai ghét mưa phùn dài ngày, xin mời ở lại. Có gì từ từ chúng ta cùng trò chuyện.

Câu chuyện của chúng ta có thể ngắn, có thể dài. Còn mưa phùn thì chắc chắn là dài, rất dài, ai không tin xin mời lại thăm xứ Bắc quê em, những ngày sau Tết mà thèm nắng lên. Gặp mười người thì cả mười người nhất loạt kêu chán, có ông phải đưa đón người yêu hàng ngày, điên tiết văng tục chửi thề loạn xạ. Không gặp nhau ngoài đời thực thì lên mạng thấy dân tình cũng kêu ca rền rĩ, nhẹ nhàng thì ỉ ôi ngán ngẩm, nặng thì chửi bậy y như ngoài đời, cá biệt hơn, có người còn dùng tiếng Tây để chửi cho nó.. lịch sự, vừa xả bực vừa cảm thấy sang hết cả mồm, hihi.

Nhưng chó vẫn sủa và đoàn người vẫn đi. Người chửi cứ chửi, người kêu ca cứ kêu ca, người buồn chán cứ buồn chán. Trời vẫn cứ mưa.

Cái giống mưa phùn thật lạ. Nó đến, kèm theo tiết trời nồm ẩm, độ ẩm không khí thường xuyên đạt trên 95%, thậm chí 100% nếu ông giời cao hứng làm càn. Chẳng biết có ai sử dụng các thiết bị điều hòa không khí để cân bằng độ ẩm không, chắc phải ốm đau dặt dẹo hoặc nhiều tiền rảnh lắm mới làm thế, chứ thường tất cả mọi người đều thở dài chịu trận. Hít nhiều khí ẩm vào người, nhìn mưa bay lất phất bùi bụi, thấy lòng chùng hẳn lại, đâm ra cảm nhận nỗi cô đơn xộc vào tận từng tế bào (có người yêu vẫn thấy cô đơn, thế mới hài). Thảo nào người ta hay dùng từ ‘ướt át’ để miêu tả sự sến xẩm rẻ tiền.

Nhưng không, phàm đã là con người, phải chống lại nghịch cảnh, phải vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Không làm trời ngừng mưa được, thì nên tìm cách làm cho tinh thần vui lên, dẫu cho nỗi cô đơn vẫn nằm nguyên trong từng tế bào. Sau đây xin chỉ ra một vài cách để gọi là làm tham khảo.

 

1. Đọc báo mạng

Đừng vội cho rằng đọc báo mạng có nghĩa là đọc tin hở hang cướp giết hiếp. Đọc báo mạng ở đây có nghĩa là đọc các báo lề phải, nhiều lắm. Mỗi ngày có rất nhiều tin bài về tình hình trong nước cũng như thế giới. Thỉnh thoảng ta lại vớ được các phát ngôn mang tính chất gây ngứa tai, hoặc các bài với nội dung mà để ý kĩ sẽ thấy tính châm biếm cực cao. Ta sẽ nghĩ ra một cái lời bình hay ho nào đó, tất nhiên nên hài hài vào, rồi thay vì bình luận trên báo mạng, ta đem về facebook cá nhân và tương lên, thế nào cũng có người vào like và comment hưởng ứng. Bỗng nhiên cảm thấy sự đồng cảm nồng ấm từ những người khéo còn không quen biết. Vừa có tính lan truyền thông tin nóng, vừa đỡ cô đơn hẳn.

Ví dụ như post này.

Tất nhiên, nên dành thời gian để đọc báo lề trái và các báo nước ngoài nữa, cho nó đa chiều. Nhớ nha!!

 

2. Đọc sách

Đây là một việc rất cô đơn. Cô đơn hơn tất cả những việc khác trên đời. Nhưng thôi, nếu đã cô đơn rồi, thì cứ cô đơn đi, cô đơn đến cùng cực. Thế mới hả. Như quả bóng vậy, rơi xuống chạm mặt đất, rồi nó sẽ nảy lên, chứ không xuống sâu thêm được.

Bí quyết ở đây là tránh xa ngôn tình. Nhớ nhé, ngôn tình, chứ không phải sách ngôn tình. Ngôn tình không phải là sách. Ok? Đọc sách, chứ không đọc ngôn tình. Sách là người bạn của ta, có tác dụng giúp ta tăng thêm kiến thức, bồi dưỡng tâm hồn, rèn luyện nhiều đức tính tốt có ích trong đời người. Ngôn tình thì chỉ có tác dụng làm nỗi buồn ngày mưa phùn của ta trở nên hoang hoải, rởm đời và ẽo à ẽo ọt mà thôi.

Nếu không biết nên đọc sách gì, thì nên cảm thấy xấu hổ trước, rồi sau đó gạt bỏ sự xấu hổ và tìm người nào hay đọc sách mà hỏi ý kiến người ta. Không thì lên mạng, đầy.

 

3. Tham gia giao thông

Tham gia giao thông một cách đúng nghĩa. Bất chấp trời mưa, bất chấp những kẻ ăn cắp đường và thời gian của người khác, ta không vượt đèn đỏ, không dừng xe quá vạch, không rồ ga phóng đi khi đèn đỏ vẫn còn bốn giây. Chỉ đi khi đèn xanh, mặc kệ bọn đằng sau bóp còi như một lũ điên lúc đồng hồ đỏ hiện số 5.

Lúc tắc đường, nhất quyết không lao lên vỉa hè. Ở Việt Nam, vỉa hè là chỗ dành cho người đi bộ, và để ngồi uống cafe trà đá. Thỉnh thoảng sẽ thấy các chú công an lúc thì ra hiệu cho dân tình lao lên vỉa hè đi cho nhanh, lúc thì cùng một đám dân phòng trông hết sức ngớ ngẩn đi thu bàn ghế của người kinh doanh giải khát, tiện thể bắt bớ người bán hàng rong. Nói thế để thấy giai cấp ấy họ cũng rất là bất nhất, bừa bãi và phản cảm. Ta đi xe, thì ta đi trên đường. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Các cụ dạy thế đấy.

Làm được hai cái việc nhỏ nhỏ ở trên, nếu cảm thấy vui vẻ lạ thường, cảm thấy tự hào vì mình đã luyện được tính nhẫn nại và có văn hóa, thì ok, vui một tẹo cũng được. Xong rồi nhớ tự ngẫm lại bản thân nhé, có cái chuyện bình thường như thế mà cũng thấy oách hơn thiên hạ thì văn hóa trước đây quả có hơi lùn.

 

4. Nói chuyện về chủ đề bụng

Hehe, cái này rất vui.

Mưa gió không phải lúc tụ bạ bạn bè cafe nhậu nhẹt. Chủ yếu thời gian sẽ dành để ngồi, hoặc nằm. Ai mà được nằm, hoặc ngồi, ở dạng ấp nhau như gà ấp trừng thì đó là cái may mắn của họ, những người còn lại không nên nghĩ tới hay nói tới mà thèm thuồng.

Các môn thể thao ngoài trời cũng không phải lựa chọn tối ưu, dù ta có máu me mà đối tác chơi cùng nó oằn oèo lười biếng thì cũng công cốc. Những lúc thế này, có thể nghĩ tới việc ra phòng tập tạ làm vài động tác uốn éo bay nhảy cho vui.

Sau khi tập những bài tập cục súc nam tính và đã thấm mệt, thường ta sẽ chuyển sang tập bụng để chống lại tác hại của việc ngồi (ngồi không) nhiều. Nếu tập đúng động tác và tập (trông có vẻ) hăng, nhiều khả năng sẽ có mấy chị già hoặc các cô lớn tuổi đến hỏi han cách tập, số đỏ thì sẽ là mấy em trẻ trung xinh tươi mới đi tập. Nhìn chung là phái nữ.

Trường hợp các chị già, ta sẽ chỉ bảo cho họ. Tránh nhìn họ tập lâu, chỉ nên liếc qua qua để đảm bảo tính lịch sự. Sau đó thản nhiên bảo em nghĩ chị nên từ bỏ bộ môn này đi, chị không có tương lai đâu. Rồi bỏ đi.

Trường hợp các em trẻ trung xinh tươi, ta sẽ chỉ bảo cho họ. Không nên tỏ ra quá tận tình, ta không phải huấn luyện viên, việc của ta đến đây là để biểu diễn, chứ không phải để dạy. Tránh nhìn chằm chằm như sắp ăn thịt họ, hãy nhìn bằng ánh mắt vô hồn. Để động viên, sau khi họ đã tập đúng thì bồi thêm câu em tập thế này được rồi, cứ thế tăng dần mức độ thì chả mấy mà sáu múi. Họ sẽ cười sướng hí hí, rồi bảo ui em chả thích sáu múi đâu. Ta sẽ gật đầu, ừ em đừng lo, không phải ai tập cũng có sáu múi đâu, có người sẽ có tám múi. Rồi bỏ đi.

Vừa khỏe người, vừa được giao tiếp, vừa vui.

 

5. Là một đứa trẻ con

Chỉ riêng việc là một đứa trẻ con đã là một việc rất buồn cười rồi. Thật đấy.

Nghĩ mà xem, ngày bé, ta chẳng bao giờ quá lo nghĩ chuyện thời tiết. Ta chẳng lo trời nóng, ta chẳng lo trời lạnh, ta chẳng lo trời mưa, ta chẳng phiền trời tạnh. Việc của ta, chỉ có miệt mài nghĩ chuyện nghịch phá vui chơi.

Thế nên, thật tuyệt nếu kiếm được ai đấy, ngồi kể cho nhau nghe những chuyện ngày bé. Cười ha ha rồi lại kể tiếp chuyện ngày bé. Cho nhau nghe. Hoặc là ở cạnh một đứa trẻ con. Đó cũng là một việc buồn cười không kém.

Sau khi buồn cười rồi, nhớ bỏ một chút tâm trí nghĩ về những đứa trẻ phải lo trời nóng, phải sợ trời lạnh, phải muộn phiền khi trời mưa, và chỉ thở phào khi trời tạnh. Những đứa trẻ con chẳng có sách mà đọc, chẳng có truyện mà xem.

Nghĩ như thế sẽ thấy hơi buồn một tí, nhưng rồi sẽ tìm ra cái để suy nghĩ tiếp. Chỉ suy nghĩ thôi, đó đôi lúc cũng đã là một việc để bận rồi.

 

 

Chẹp, chẳng biết nữa, nhưng mà vài việc để tham khảo thế, làm xong thì cũng hết ngày. Nỗi cô đơn thì có lẽ vẫn còn đó, nhưng có thêm niềm vui và một chút văn hóa thì cũng chẳng thiệt đi đâu cả. Phải không?