Mua sách bây giờ

Hồi nhỏ, cuộc sống rất đơn giản: từ nhà đi học, từ chỗ học về nhà. Thường ngày ngày đều lặp lại như vậy, không có mấy thay đổi. Trẻ con thành phố lại ít được tự do đi chơi lêu lổng với bạn bè, bố mẹ đứa nào cũng sợ đủ chuyện không hay ngoài xã hội xảy ra với con mình. Tôi cũng không ngoại lệ, lúc ấy còn chưa biết internet là gì, đời sống tinh thần chỉ có vài kênh tivi, mấy tờ báo Nhi Đồng, Thiếu Niên, mãi về sau mới dần dần đa dạng phong phú hơn lên. Với tôi, lúc ấy, nơi hay ho kì thú nhất trên đời, chính là hiệu sách gần nhà.

Thỉnh thoảng, buổi chiều sau giờ học, bố mẹ đón về hay cho tôi vào hiệu sách mua truyện, tất nhiên tuần nào học hành dốt nát, nghịch ngợm có thành tích ở lớp thì tịt ngóm không dám mở mồm ra xin xỏ gì. Mỗi lần chỉ được mua một quyển, họa hoằn hiếm hoi lắm mới được mua hai, mà đấy là suất chung của cả hai anh em nhé. Hồi ấy mỗi tuần có mấy ngày ra truyện, thứ hai ra Dũng sĩ Hesman, thứ ba ra Bảy viên ngọc rồng, thứ sáu ra truyện gì quên mất rồi. Tôi nhớ lúc nào mình cũng tần ngần lựa lựa chọn chọn. Những năm 90, truyện tranh được xuất bản bắt đầu nhiều, đa số lại không có bản quyền nên rất đa dạng, toàn là truyện hay. Tôi rất mê đọc truyện tranh, đọc suốt từ bé đến giờ lớn chừng này vẫn đọc. Tất nhiên một phần do tự giác, một phần do bố mẹ luôn hào phóng trong việc tôi xin tiền mua truyện chữ, nên tôi đọc cả sách chữ truyện chữ, nhưng niềm ham thích với truyện tranh thì chưa bao giờ suy giảm. Đúng là làm gì thì làm, đọc gì thì đọc, đều cần có kiến thức và thái độ đúng mực.

Nhớ hiệu sách hồi ấy nằm ở tầng một, khu nhà tập thể Giảng Võ trên đường đi học, mặt quay ra phía ngoài phố Giảng Võ. Đằng trước là bãi gửi xe có quán trà đá, buổi chiều hay có cô bán bánh chuối gánh đồ đạc bếp núc ra bày hàng. Bên hông là lối vào khu tập thể, có tiệm ăn. Bên cạnh nữa là bách hóa tổng hợp bán đủ thứ hầm bà lằng trên đời. Hiệu sách do nhà nước quản lý, biển đề rất oách: Hiệu sách nhân dân, cũng chẳng có gì nhiều, vài tủ kính, vài giá sách, vài quầy bán đồ văn phòng phẩm và sách giáo khoa, tổng cộng chỉ độ hơn năm chục mét vuông. Có thế thôi mà đó đã từng là cả một thế giới không gì sánh bằng nổi. Yêu thích hiệu sách ấy tới nỗi cứ hễ được bố mẹ đưa đi đâu ngang qua đó, tôi đều phải quay đầu nhìn một cái mới chịu được. Nhớ những buổi chiều ngồi trên xe mẹ đón về, một tay cầm truyện, một tay cầm túi bánh chuối, về nhà vội vội vàng vàng lao vào bàn bật đèn lên đọc. Thằng em tôi mới biết chữ nên đọc chậm lại chưa hiểu gì, nó thường ngồi ăn bánh chuối trong lúc chờ tôi hồi hộp lần giở từng trang. Ai nói truyện tranh phá hoại tâm hồn, ấy là người không có hiểu biết về truyện tranh, giống như tôi không hiểu về siêu hình thì tôi cho rằng triết học là thứ cao xa không thực tế. Vậy thôi.

Lớn lên, bận rộn hơn, mải mê với đủ thứ trên đời, tình cảm ham thích với hiệu sách ấy dần dần phai nhạt, đi qua không ngó vào nữa, cô hàng bánh chuối cũng không còn ở đó, tôi chẳng dừng lại làm gì. Rồi biết thêm nhiều hiệu sách to hơn, đẹp hơn, cả những còn phố toàn sách là sách ở Hà Nội. Tôi chẳng bao giờ bước vào hiệu sách nhỏ của tuổi thơ nữa. Rồi lớn thêm lên, rồi đi xa nhà, rồi trở về. Thấy người ta phá bỏ khu tập thể đã cũ, xây thay thế bằng khu chung cư to đùng giữa phố. Khối đế, tức là hai tầng dưới của khu chung cư, đúng y như nguyên lý thiết kế kiến trúc trong sách, người ta sử dụng để cho thuê kinh doanh. Hàng quán đồ ăn nhanh, hiệu thời trang, chi nhánh ngân hàng, cả bưu điện và trụ sở công an phường cũng ở đó. Biển hiệu sáng lấp lánh, tinh tươm đẹp đẽ, khu phố sát gần trung tâm thế là có thêm nhiều dịch vụ cho dân tình. Chỉ có hiệu sách là không.

Hôm qua nói chuyện với một em, em này đi Mỹ về, bảo ở Việt Nam như lìn anh ạ. Tôi hỏi làm sao mà như lìn. Em bảo chán lắm anh ạ, mấy trò viết lách nổi nổi được yêu thích ở nước mình, toàn yêu đương nhố nhố nhăng nhăng. Có cô nhà văn T.H. á, toàn nói chuyện đàn ông đàn bà, có trang M. đang nổi lắm, cũng toàn nói chuyện đàn bà đàn ông. Tôi mắt sáng trưng, bảo T.H. à, anh ghét T.H. đến nay đã được 10 năm rồi đấy, từ hồi anh học cấp 3 lận. Em như không nghe thấy lời tôi nói, vẫn tiếp tục, trang M. kia là về phong cách sống lifestyle này nọ, tiên sư toàn chuyện yêu đương. Nàng nói gì, tôi nói gì, mùi tóc của nàng, mùi hương của nàng, em thèm được đọc về bất kì cái gì mà không phải yêu đương nhố nhăng có được không? Đời đéo ai mà chả yêu, lúc đéo nào chả yêu, yêu đã bao giờ thiếu đéo đâu? Thiếu là thiếu mục đích, thiếu đam mê, thiếu lý tưởng ấy.

Tôi nhìn em đang bừng bừng phẫn nộ, tôi bật khóc, bảo thế từ giờ đừng đọc blog anh nhé, huhu..

Em phẩy tay, yêu nó cần lắm chứ, nhưng yêu chỉ là một trong các tình cảm, nó bị bôi ra một cách quá mức, đến độ gần như ở đời em chả nhìn thấy cái gì khác ngoài yêu đương nữa. Chả ai viết về kinh tế chính trị lịch sử, về ảo thuật hay võ thuật hay chơi chó (!), chơi mèo. Có viết thì cũng không phổ biến nổi. Những cái được thích thú chỉ toàn nàng thế này, anh thế kia, nẫu hết cả mề.

Mà em không bảo anh đâu, em thấy oải thôi. Em dốt tiếng Việt, đi học từ bé toàn đọc sách tiếng Anh, em thèm khát được đọc chữ tiếng Việt có chất lượng. Nên đừng nói em Tây hóa vì em hay đọc sách tiếng Anh, chả có cây bút nào ở Việt Nam viết sách tiếng Việt mà quan tâm đến các chủ đề đa dạng cả, ít lắm. Toàn là yêu yêu đương đương.

Kiểu như các trang M. hay G. ý anh, nó chia ra các mục thời trang, ăn uống, sách vở, yêu đương chẳng hạn. Ừ thì cứ cho là bạn nào không quan tâm đến mấy chuyện nàng nàng anh anh có thể tìm hiểu thêm kiến thức về các lĩnh vực khác, đọc xem người ta giới thiệu phân tích quyền này, sách kia. Nhưng mà đến cả mấy cái đấy, cả nguyện vọng nhỏ bé đấy cũng không thành. Ôi anh ạ, phân tích sách thì ít, lải nhải ngôn tình ba lăng nhăng thì nhiều.

Em nói đến đấy làm tôi nhớ tới chuyện năm ngoái tình cờ có mặt trong một khóa học về báo chí truyền thông. Có mấy anh chị nhà báo có số má rất kinh, đến đấy ca ngợi các hình mẫu báo chí thành công ở nước mình hiện nay, chính xác có nhắc tới trang M. và trang G. mà em vừa kể cho tôi. Đám ngồi bên dưới toàn sinh viên, trừ tôi, há mồm ra nghe, nom có vẻ nể phục lắm. Tôi nghe một hồi, thấy đích thị đang ca tụng hình mẫu truyền bá văn hóa ngôn tình. Ngứa mồm nói luôn, em không biết mấy cái trang anh nói (tôi không biết thật). Tay nhà báo tròn xoe mắt, hả em không biết G. á, không biết thật á? Tôi bảo vâng, mấy thể loại như vậy em không quan tâm, hôm nay anh nói em mới lần đầu được biết.

Tất cả nhìn tôi như nhìn một thằng trên trời rơi xuống, G. mà cũng không biết, ngu vãi l., huhu..

Nói chuyện với em, rồi lúc đi ngủ, tôi y như bị thầy cô bố mẹ mắng ngày xưa: đêm nằm vắt tay lên trán mà nghĩ xem. Tôi vắt tay lên trán thật, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thấy ở xứ mình, dân tình như cô em kia, đói ăn lắm, và toàn bị bảo ăn nhau đi. Ăn nhau đi, ăn xôi thịt đi, rồi ngoài nhau ra, chả còn biết ăn gì khác. Mà đmẹ đéo muốn chửi bậy cũng phải chửi bậy. Tôi thì chả có kiến thức gì trong việc xuất bản hay dịch thuật, ngoại ngữ chỉ đủ dùng ba hoa kể chuyện cười và đọc dăm ba đầu sách đơn giản. Tôi cũng hiểu các nhà xuất bản cũng là những người làm ăn, doanh số là rất quan trọng. Nhưng thú thật tôi chả hiểu sao lắm người làm xuất bản hay nói chuyện khai dân trí, hay làm khai dân trí, thế mà các đầu sách hay và chất lượng của tác giả Việt Nam cũng như thế giới, các vị in mỗi cuốn 1000 đến 2000 bản, thậm chí có cuốn chỉ 500 bản, thì các vị định khai dân trí cho ai?? Số lượng đầu sách hay không thiếu, thậm chí nhiều không kém mấy thứ rởm rít, thế mà ra hiệu sách, nhìn thị trường sách, trăm lần như một thấy ngán ngẩm hết chỗ nói. Tại làm sao vậy??

Để tôi nói cho nhé, vì các vị đi khai dân trí cho những người có dân trí không thấp.

Càng nghĩ càng thấy bực mình, gần đây nhất tôi biết người ta tái bản cuốn ‘Lý Thường Kiệt – lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý’ của học giả Hoàng Xuân Hãn, cuốn này được nhiều người có uy tín về học thuật giới thiệu trên facebook. Tôi định bụng sẽ đi mua. Đợt ấy cuối năm, bận rộn đi công trường lo kiếm tiền, chẳng có thời gian mà la cà hiệu sách, tôi đành hoãn lại để ra Tết. Ra Tết, tôi tới phố Nguyễn Xí, thủ đô của sách ở Hà Nội, đi tìm hỏi tất cả các hiệu quanh đó đều hết sạch. Ôi mẹ, mới nghe tưởng sách best seller dân tình mua ồ ạt. Nghĩ kĩ lại thì đéo phải, in có 1000, 2000 cuốn như thế, phân phát về các thư viện, nhà sách địa phương, những nơi mà nói thật là dân như tôi không có thời gian lui tới, rồi những tay ham thích học thuật nhao ra mua cho bản thân, có tay mua một lúc nhiều cuốn để về tặng bạn bè, trong khi mình không phải bạn hắn. Thế thì ngoài thị trường còn được bao nhiêu? Tôi muốn đọc lắm, tôi muốn mua lắm. Nhưng xin thưa với các vị, tôi cũng như nhiều người khác, có công việc của chúng tôi, lo làm ăn lắm lúc bận bỏ mẹ, tối mờ tối mịt mới mò về đến nhà, xin đừng nói chuyện ra thư viện hay đi lùng mua sách ở những chỗ không phổ biến. Có tiền cũng không tiêu nổi cho những mục đích học tập giải trí chính đáng.

Tôi bức xúc nóng nảy thì tôi nói vậy, chứ tôi cũng thừa biết các vị có cái khó của các vị. Các vị cũng có ti tỉ thứ phải lo, cũng muốn xuất bản được càng nhiều đầu sách chất lượng càng tốt. Các vị đang làm công tác xuất bản, công tác khai dân trí, một việc cực kì quan trọng trong bối cảnh đất nước hiện nay. Nhưng cho phép tôi nói một cách lỗ mãng một lần: XIN CÁC BỐ THỰC TẾ LÊN CHO CON NHỜ.

1. Sách vở là thứ quý báu, không phải thứ để đem cho mượn bừa bãi.

Không tin hả, thử đi mượn sách quý sách hay xem nào? Nhất là mượn của những người không thân thiết lắm. Ai làm được thế thì tốt quá, khỏi phải mua. Tôi thì rất hạn chế, vì tôi biết mình quý sách thế nào, thì người ta cũng quý sách như vậy. Của đi mượn, thường phải trân trọng giữ gìn còn hơn của mình, nhưng ở đời, đồ đạc nào chả có hao mòn, phải không? Mượn được người ta cuốn sách, đến lúc trả, mép hơi quăn, thấy áy náy vô cùng.

Tốt nhất là hỏi tên, rồi đi tìm mua. Nhiều khi người ta vì nể mà cho mượn, chứ không phải vì quý mến mình nhiều đến thế. Đọc sách mà không biết tế nhị, nghỉ đi cho rồi.

2. Giới thiệu sách hay là trình diễn bản thân?

Có rất nhiều buổi nói chuyện giới thiệu sách được tổ chức, bản thân tôi cũng đã tới dự thính vài lần. Tôi thấy các vị nói về sách thì ít, nhanh, và hời hợt, thời gian chính của buổi giới thiệu lại thường sa đà vào trò truyện kể lể về bản thân, hay khoe khoang kiến thức, hoặc tệ hơn là sử dụng kiến thức để đặt ra những câu hỏi o ép nhau phải trả lời, dù người hỏi có thừa đáp án, nhưng vẫn muốn được nghe từ mồm người khác nói ra cơ. Sao không tự nói mẹ đi cho rồi?

Giới thiệu như vậy thì giới thiệu làm gì, cuối cùng cuốn sách trở thành nền làm nổi bật một số người không mấy liên quan đến nó. Chán lắm, mất thời gian lắm. Bây giờ thời đại internet rồi, trên mạng cũng có thể giới thiệu được vậy, làm clip tung lên youtube, dùng chi phí tổ chức kia mà làm truyền thông đẩy lên một tí thôi, mục đích giới thiệu thế là thành công. Rườm rà màu mè, đừng nghĩ rằng cứ có giao lưu là có kiến thức, nhầm to nha.

3. Sách điện tử.

Số lượng sách xuất bản ít, đã vậy lại chả biết đến cái đời khỉ nào mới được tái bản. Nhưng không bán theo dạng sách điện tử, thế mới chán. Trên mạng tất nhiên là có rất nhiều tài liệu, bỏ cả đời ra cũng không đọc hết nổi. Nhưng tôi muốn đọc đúng cái tôi đang tìm cơ!!

Nhiều đầu sách để mà làm gì? Lượng kiến thức nhiều để mà làm gì? Để mà làm gì khi nó không đến được với đám đông? Thật đau đớn khi giữa lòng thành phố lớn mà năm 2015 vẫn cứ nói về chuyện khai dân trí một cách nhức nhối. Đã xác định làm công việc khai dân trí thì đừng nghĩ quá nhiều tới lợi nhuận, đằng nào mà chả đéo bán được cho ai. Thà ít đầu sách mà tính chọn lọc được đẩy lên cao hơn, số lượng sách xuất bản nhiều hơn để hễ tìm mua là có thể mua được mà không tốn nhiều thời gian, như thế còn hơn như bây giờ, ra hiệu sách, thấy mất thời gian và tốn xăng xe đi lại.

Nếu đã không làm như thế vì muốn có nhiều đầu sách, thì trời ơi tại sao không xuất bản thêm phiên bản sách điện tử, chấp nhận rằng sách điện tử dân tình gửi cho nhau chỉ trong một sát na. Nhưng mà đó mới là mục đích tối thượng của khai dân trí, các vị ạ.

 

Hôm qua tôi đi hội chợ sách ở Bảo tàng phụ nữ, phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Đông nghịt người, không khí xem sách mua sách rất tưng bừng. Tôi cho là ban tổ chức đã thành công. Thành công về doanh thu, hiệu quả hình ảnh, nhưng không thành công về chất lượng. Sách ở hội chợ không có gì mới mẻ, mua đâu cũng có, ngay phố Nguyễn Xí gần đó không thiếu gì, lại không lâm vào cảnh chen chúc nóng nực. Tôi đùa bảo với anh bạn, nếu phải chen chúc như này mới có sách mà đọc thì em không đọc sách cũng được. Hội chợ đem tới không khí lễ hội, kích thích người ta mua sách, điều này rất giống với việc người không thích bóng đá vẫn xem Worldcup hay Euro, tôi cho là tốt. Nhưng Worldcup và Euro xem rất hay, rất đáng đồng tiền bát gạo và công sức. Chúng tôi cần nhiều chất lượng hơn nữa.

Lại nhớ chuyện trước đây, người ta cũng tổ chức hội chợ sách, sách hay cũng có, sách dở cũng nhiều. Cuối cùng nhao nhao lên tranh cãi nhau vì sách học thuật bán chả ai mua, còn sách ngôn tình Tây Ta Tàu bán ầm ầm, sách thể loại lan man buồn hoang hoải của thanh niên viết bán ầm ầm.

Trách ai? Trách người viết sách, trách người xuất bản sách, trách người đọc, trách xã hội, trách nền giáo dục, trách truyền thông. Trách ai nữa?

Tôi ít học, mới chỉ trải qua mười bảy năm mài đít trên ghế nhà trường xã hội chủ nghĩa, đi chưa đủ xa, sống chưa đủ lâu, đầu óc mồm mép còn ngu muội nhiều hạn chế. Tôi cũng chưa nghĩ ra được sáng kiến nào để đóng góp cho hữu ích. Tôi chỉ là thằng anh hùng bàn phím ngồi nhà nói trạng. Nhưng thôi, tôi cứ coi như ‘nói’ cũng là một việc cần làm, sức tôi đến đâu, tôi làm đến đó.

Đôi lời tâm sự trong lúc nóng nảy, nếu có sai sót, xin hãy chỉ bảo cho tôi.

Thân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s