Một năm có 365 ngày, chẳng ngày nào giống ngày nào, ngày nào cũng có thể có một, hoặc nhiều, cái tên. Có những cái tên do tình cờ mà thành, có những cái tên do chủ động chọn lựa, cũng có những cái tên do lịch sử dẫn dắt đón đưa. Trong 365 sự khác biệt ấy, thế nào mà có một bà mẹ ở xứ thiên đường lại đẻ ra một thằng con đúng vào một cái ngày mà ở xứ này chẳng ai thèm để ý quan tâm: ngày thể dục thể thao. Thằng con chính là mình.
Số phận, đó đúng là số phận. Thằng con là mình lớn lên vô cùng ham thích nhậu nhẹt. Mặc dù những lúc cao trào trong trận nhậu, mình hay khoa tay nói với bọn giang hồ nửa mùa rằng phải chống lại số phận, phải chống lại cuộc đời đến cùng các ông ạ, có rất nhiều thời điểm, mình vẫn buột mồm nói, đúng là cái số. Mình đã bén duyên với thể thao ngay từ giây phút trào đời như thế đấy.
Ngay từ tấm bé, mình đã cho tất cả thấy rằng mình có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn bóng đá. Lúc học cấp một, như bao thằng học cấp một khác, mình tham gia đá bóng cùng chúng bạn vào mỗi giờ ra chơi, mình luôn được coi là vũ khí bí mật, là con át chiến lược của mỗi đội, vì thế khi chia chọn thành phần hai bên, mình thường được chọn sau cùng. Mình miệt mài kiên trì rèn luyện kĩ năng và sự hiểu biết bóng đá qua từng năm, tuy không thường xuyên xem tường thuật trên tivi nhưng mình cũng đã một lần được cùng bố mình, tức là ‘ông già tao’ theo cách gọi bây giờ, ra sân xem trận siêu cúp quốc gia giữa hai đội Thể Công và Công An thành phố H.. Phải nói là ra sân thì không theo dõi được mấy, thời kì ấy sân bóng không có màn hình chiếu lại, bây giờ xứ này hình như vẫn chưa có, nên ngồi hơi chếch ra góc như cha con mình thì khó có thể quan sát được các bàn thắng được ghi ở phía bên kia cầu môn. Mình không nhớ diễn biến trận đấu, chỉ khoái không khí rộn ràng mọi người cùng hò hét như điên, và thấy một trận bóng chín mươi phút thì không dài như mình vẫn tưởng.
Mùa hè năm lên lớp năm, ở nước Pháp Lan Tây người ta tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới linh vật hình con gà. Mình lần đầu biết xem Worldcup nên thấy rất đã, dù đội tuyển thiên đường quê mình không được tham dự và đội tuyển mạnh khủng khiếp Ba Tây mà mình cùng tất cả bạn bè hâm mộ đã thua te tua trong trận chung kết trước đội chủ nhà chơi ăn gian, tình yêu bóng đá cùng lối tư duy chiến thuật của môn thể thao này đã thực sự nảy mầm trong lòng mình. Ngay sau đó, mình bắt đầu chơi bóng Nhật 3.
Bóng Nhật 3 là một trò chơi huyền thoại. Nói ra bây giờ trẻ con nó cười cho, chứ hồi ấy bóng Nhật 3 mô phỏng theo cúp thế giới ở Pháp Lan Tây là trò chơi thời thượng bậc nhất. Mình được anh Thành anh Công mình dẫn dắt những bước đi đầu tiên, không ngờ đã mở ra cho mình một con đường đầy kỉ niệm.
Nhưng hai ông anh lớn hơn mình sáu tuổi lận, hồi đó chỉ thỉnh thoảng mới hạ cố chơi với thằng em, phần lớn thời gian, mình chơi với bọn bạn, tức là mấy thằng giang hồ nửa mùa sau này.
Hồi cấp hai, mình đi học thêm toán, ngồi gần thằng Thụy. Thằng này học khác lớp nhưng anh em thuộc diện biết nhẵn mặt nhau trên trường, chưa bao giờ nói chuyện chỉ bởi vì tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Đã đi học thì thế nào cũng nói chuyện riêng trong giờ, mình với nó ngồi gần nhau, lại phát hiện ra nhà gần, thế là thành quen. Thằng Thụy học cùng lớp thằng Hiệp béo. Rủ rê đi đá bóng ở quán ông Chiểu bà Thủy lừng lẫy khu Thành Công, tình bạn ba người cứ thế nảy nở rất tự nhiên, trong sáng trên nền móng vĩ đại của dòng máy Play Station 2. Ngay từ hồi đó mình đã tin rằng thể thao có thể kết nối mọi người, y như trên tivi hay bi bô nói.
Thằng Hiệp béo có lối đá rất mất dạy, nó cậy sức và luyện một số kĩ năng lên mức cực cao, mình và thằng Thụy thỉnh thoảng lại bị nó bóp chết giãy đành đạch. Những ngày như vậy, mình và thằng Thụy trong tâm trạng ức chế đã không tiếc lời mạt sát rủa sả Hiệp béo, nó vẫn nhơn nhơn cười hé hé kệ mẹ bố mày, thắng là thắng thua là thua đừng có nói nhiều. Cứng họng. Mình tuy cùng phận thất thế nhưng quyết không bét bảng, quay sang hà hiếp thằng Thụy, nó bị hết thằng Hiệp đến mình vùi dập, mặt xị ra như ngỗng ỉa, vùng vằng đứng dậy bảo thôi tao đi về đây, chán lắm. Hiệp béo thấy nó dỗi, lại phải xuống nước nịnh nọt, nhả nó thắng vài trận cho vui. Kịch bản này không phải lúc nào cũng diễn ra, nhưng đều in đậm trong tâm trí mình và Hiệp béo, chả biết thằng Thụy có nhớ không, hihi.
Được một thời gian, lên cấp ba, thằng Thụy lên đường theo gia đình đi xa, mình với Hiệp béo ở lại lòng buồn vô hạn, chẳng biết trút vào đâu, lại lôi nhau ra đá S (cách bọn mình gọi hồi ấy). Tuy lúc này lại học mỗi thằng một trường, nhưng mình với Hiệp béo vẫn cặp kè thường xuyên, tuần nào cũng làm vài cữ bóng bánh mới chịu được. Chỉ quen nhau ở hàng ông Chiểu bà Thủy, thế mà mình với nó thành anh em trên bến dưới thuyền lúc nào không biết, có hôm nó thất tình cầm thư chia tay của gái mang sang nhà cho mình xem, còn nó thì lăn lộn đập phá trên giường đúng lúc mình sắp phải đi học, làm sốt hết cả ruột.
Cuộc sống cứ thế êm ả trôi đi, mình và Hiệp béo nhờ bắt cạ với nhau mà trình độ thăng tiến vô cùng, đã có lúc cảm thấy tự tin đến mức ngông nghênh. Đá với nhau thì không sao chứ về trường thì mỗi ông xưng hùng xưng bá một phương, hihi.
Một lần, mình bùng học đi chơi, vừa dựng xe bước vào quán, đang lơ ngơ ngó nghiêng tìm bạn thì thấy có ai vỗ vai từ phía sau, mình nghĩ chắc là thằng bạn vừa đến, nhe răng cười quay lại. Khuôn mặt mẹ mình hiện ra với ánh mắt phẫn nộ, nụ cười vừa nở ra trên môi mình vụt tắt. Mẹ mình quay lưng đi thẳng. Mình líu ríu đi theo sau, về nhà bị sạc cho một trận tơi tả, viết bản kiểm điểm hứa hẹn thề thốt lần sau sẽ không thế nữa rất thống thiết. Hôm sau ôm trái tim trĩu nặng đi học, mình kể cho mấy thằng ở lớp nghe, bọn Thao Đông, Tiến Anh, Sáng Hiền cười hô hố rồi kể ra một lô chuyện bị tóm của chúng nó, lòng mình dịu lại, cảm thấy không hề cô đơn giữa cuộc đời, rất nhiều bạn bè đồng cảnh ngộ luôn sẵn sàng chia sẻ và hiểu mình. Một thời gian sau, chuyện êm êm, mình lại bùng học đi chơi.
Có những thời điểm trong đời, mình và bọn Hiệp béo ngỡ như cả hội sẽ chơi điện tử đến già, sau này có con sẽ tiếp tục huấn luyện đào tạo đám con cái để cùng nhau chơi trong không khí gia đình ấm áp, vui tươi. Chỉ mấy năm sau, mình đã thấy lúc ấy quả là tuổi trẻ bồng bột.
Hết cấp ba, thằng Hiệp béo lên đường đi du học, mình vào trường kiến trúc, chơi thân với thằng Quang Ớt và các anh em cùng lớp. Nhưng chỉ sau vài buổi giao lưu, mình nhận ra các anh em đại học không phải đối thủ, bọn lớp khác mình không chơi cùng nên không biết, nhưng cứ cho là thế đi, mình và Hiệp béo đã luyện quá tốt cho nhau. Mình vẫn chơi, nhưng lòng nhiệt thành say sưa cứ nguội dần lúc nào không biết, thế mới thấy tầm quan trọng của việc có cộng sự ăn rơ trong tất cả các lĩnh vực trên đời.
Có một dạo năm 2008, trò Băng qua lửa đạn (Cross Fire) làm mưa làm gió, đợt đấy bọn mình đang làm đồ án, tối nào anh em cũng lên mạng hò hét lập room bắn nhau chí chóe giữa các lớp, bài vở dẹp hết sang một bên, vui không tả xiết. Nhưng sự ham thích không tồn tại quá lâu, đến giai đoạn cao trào, không thể không duyệt bài, anh em đều cắm mặt vào vẽ, chả thằng nào đoái hoài gì đến chuyện binh đao, phong trào về sau không tài nào vực dậy được.
Rồi mình đi làm thêm, như tất cả những thằng sinh viên kiến trúc khác, rồi dính vào yêu đương. Chìm đắm trong bộn bề công việc, những lo âu cuộc sống và men say ái tình (chủ yếu là men say ái tình), lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy chơi điện tử thật lãng phí thời gian. Thế là rửa tay gác kiếm, lao mình vào bộ môn yêu đương đến giờ vẫn chưa thấy ngày về.
Thời gian ấy, mỗi khi hai thằng Hiệp béo và Thụy về nghỉ hè, thỉnh thoảng cả bọn vẫn rủ nhau đi làm tí, nhưng uể oải và mau chán. Bộ môn yêu đương tác động mạnh đến bọn mình hơn bọn mình vẫn tưởng. Dính vào gái gú yêu đương, sau này là nhậu nhẹt, bộ môn điện tử thế là vĩnh viễn ở lại phía sau.
Gần chục năm sau, tức là bây giờ, hai thằng bạn xương máu đều đã lấy vợ, còn mình mình lông bông giữa đời. Thú vui bây giờ cũng chuyển sang các bộ môn như là nhậu ngồi, tập tạ và gần đây mình theo Hiệp béo đi tập tennis. Cuối tuần nào anh em cũng í ới gọi nhau xách đít ra sân, thế nào thằng Tuấn Sex cũng nằm nhà chờ đến phút chót để kiếm cớ trốn không tập tành. Ngày thường chả thấy nó giúp mẹ nó cái gì, thế mà cuối tuần mẹ nó vừa nói một câu nó đã gật đầu phi đi ngay, dù không tốn nhiều thời gian nhưng nó sẽ lạnh lùng nhắn tin cho anh em là bận rồi. Mình với Hiệp béo phân tích đây là thái độ ngồi chờ phát sinh xảy tới, cực kì đê hèn và lười biếng, chửi Tuấn Sex lên xuống mà nó cứ gân cổ lên cãi, nhưng mà hôm đấy mùng một, mùng một..
Giờ ngồi nghĩ lại cuộc đời thể thao thành tích cao, mình không biết liệu sẽ bền bỉ với các bộ môn tập tạ và tennis được bao lâu nữa, nhưng dứt khoát hai bộ môn yêu đương và nhậu ngồi thì mình quyết tâm theo đuổi đến cùng. Thể thao thành tích cao, suy cho cùng cũng là giúp con người ta có cơ thể khỏe mạnh cùng tinh thần sảng khoái, mục tiêu sau cùng chính là để tham gia bộ môn yêu đương cho đẹp đẽ hứng khởi, và khi tham gia bộ môn nhậu ngồi thì có thể yên tâm mà uống, khỏi lo phát tướng bụng to, hihi..