Điểm danh

Đây là một câu chuyện trên mạng, tên nhân vật cũng như sự kiện và địa danh đều do bịa ra mà thành, mọi sự trùng hợp với bất kì điều gì ngoài đời là do trên mạng phức tạp chứ không liên quan đến tác giả.

Ai đi học mà chẳng đã từng điểm danh. Có đi học là có điểm danh, chẳng riêng xứ mình chứ bất kì xứ nào trên đời cũng đều có thứ văn hóa này. Tất nhiên, chung là chung vậy thôi, chứ ý nghĩa và cung cách thì mỗi nơi mỗi khác. Mình ngoài mấy mái trường xã hội chủ nghĩa thân yêu, chưa từng được học ở xứ khác, thế nên chỉ có chuyện trong nước để kể, mà cụ thể là trường kiến trúc mình học ngày xưa.

Ngày ấy, bọn mình học theo xưởng. Khoa kiến trúc chia thành bảy xưởng, mỗi khóa chính quy có bảy lớp, mỗi lớp sẽ thuộc một xưởng, mỗi xưởng như vậy phụ trách năm lớp từ năm nhất tới năm năm. Mỗi xưởng là một bộ môn, ví dụ như nhà ở, công trình công cộng, lịch sử kiến trúc, nội thất, vân vân.. các thầy cô thuộc bộ môn nào thì ở xưởng ấy. Nói thế không có nghĩa là sinh viên thuộc xưởng nào thì chỉ học đúng có bộ môn ấy, hồi đầu mới vào trường, rất nhiều thằng tưởng như thế khi xem danh sách phân lớp. Sau mới biết là không phải, sinh viên sẽ được (!!) học tất cả các bộ môn, chỉ là được quản lý và thâu nạp về tổ chức, ban ngành trên lý thuyết thôi.

Các môn chuyên ngành lẫn các môn học cho có,  bọn mình học ở các lớp học bình thường, hình thức y như các trường khác, riêng học đồ án thì cả lũ kéo nhau lên xưởng. Xưởng thật ra cũng là lớp học thôi, nhưng rộng rãi hơn và đem lại cảm giác đầy tính địa bàn. Khác biệt như thế, nên chuyện điểm danh đồ án cũng khác với điểm danh các môn còn lại.

Khoa kiến trúc có một nhân vật hết sức đặc biệt, chả dạy dỗ gì nhưng do thói quen sinh viên trong nhà trường xã hội chủ nghĩa nên cũng được gọi là ‘thầy’, thầy Hờ, tục đầy đủ gọi là thầy Hờ Khổng Lồ. Thầy Hờ Khổng Lồ tướng tá nhỏ thó, có dáng đi gù gù, thầy có bộ ria rậm và đặc biệt là chất giọng ề à chậm rãi, lúc lên bổng lúc xuống trầm rất đặc trưng, ai nghe một lần thì đảm bảo cả đời nhớ mãi không quên.

Công việc của thầy Hờ Khổng Lồ là đi điểm danh đồ án, điểm danh cả sinh viên lẫn giảng viên. Hồi đầu mới bắt đầu học đồ án, có ông thầy sau khi giới thiệu xong về môn học, nhìn khắp lượt đám sinh viên rồi nói ngoài ra, các bạn cần điểm danh đầy đủ để có điểm chuyên cần, thỉnh thoảng sẽ có thầy Hờ là người chuyên đi điểm danh đến bất chợt để làm việc này, mong các bạn lưu ý. Mãi sau bọn mình mới hiểu tại sao thầy lại có thêm cụm ‘mong các bạn lưu ý’ ở cuối.

Giờ đồ án, không khí thường rất tự do thoải mái, các thầy cũng không thường xuyên đúng giờ cho lắm, nên anh em lên xưởng thường rủ nhau xuống căng tin làm cốc trà đá bốc phét chửi bậy cho vui, có hôm rủ nhau đi chơi điện tử luôn đến chiều, không thì cũng ngồi túm tụm vạ vật chuyện trò ba hoa ở xưởng. Thình lình, trong hành lang có bóng thầy Hờ Khổng Lồ, anh em í ới gọi nhau điểm danh điểm danh, Hờ Khổng Lồ đến, Hờ Khổng Lồ đếnnnnn.. phi như bay bỏ dở cả cốc nước, thằng nào nhà gần trường thì bỏ cả giấc ngủ chạy vào. Thoáng chốc, thầy Hờ vừa đặt mông xuống ghế, xưởng đang vắng hoe bỗng trở nên đông nghịt, toàn sinh viên là sinh viên.

Thầy Hờ chậm rãi, lớp    XXX       cho                        thầy điểm           danh, Ngu    yễ       n         Q    u              ốc                         An          h..

(Đoạn trên hoàn toàn không phải là lỗi hiển thị, mình cố tình viết thế để tăng tính tượng thanh khi miêu tả giọng thầy Hờ Khổng Lồ.)

Thời gian đầu, sinh viên không quen nên chấp hành rất đầy đủ, nhưng chỉ sau vài hôm, tiếng lành đồn xa từ khóa trên vọng xuống, những trò điểm danh hộ bắt đầu xuất hiện. Anh em nhờ nhau hô có một phát, thế là xong. Nhưng trời cao còn có đất dày, thầy Hờ Khổng Lồ thực sự là một cán bộ điểm danh chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm, thỉnh thoảng thầy chợt dừng lại, ngước lên, ai              l       à                       Ng             uy    ễ             n                          Q           uố   c               A        nh.. Sau đó thì tùy thuộc vào bản lĩnh của người anh em ra tay giúp bạn.

Một lần, lớp mình đang lúc điểm danh căng thẳng, bọn mình vọt lên từ căng tin, vào kịp lúc, mặt mày hả hê sung sướng lộ rõ. Thằng Kiên hôm đấy bùng, lúc nghe điện thoại báo, nó nhờ Phú Lỉnh điểm danh hộ. Phú Lỉnh tất nhiên nhận lời, anh em cùng lớp ngại gì nhau ba cái chuyện lẻ tẻ.

– N                    g         ọc                     Ki       ên.

– Có.

Thầy Hờ Khổng Lồ bất ngờ chậm rãi ngước lên:

– A           i                   l           à                            Ng        ọ           c  K                      i           ên?

Phú Lỉnh kiêu hãnh bước lên phía trước:

– Em.

Thầy Hờ từ tốn:

– E        m                      có                     đ              ún              g               là                       N                 gọ          c                            K               i       ên                 k            h      ôn                          g?

– Ngọc Kiên chính là em, Phú Lỉnh vỗ ngực bộp một cái.

– T               hẻ                           s                     in                   h viên                             c                  ủa                             e                         m                                đ                â                                 u?

– Thưa thầy hôm nay em quên không mang.

Mặt Phú Lỉnh cực kì nghiêm túc, nó nhìn thẳng vào mắt thầy Hờ Khổng Lồ, giọng nói quả quyết không có lấy một chút do dự. Mình và bọn Vinh béo đứng cạnh chỉ muốn phá ra cười nhưng không dám.

– L                 ớ   p                       t                r                   ưở                   n    g                     đ    âu?

Đến đây thì không khí bắt đầu thay đổi, thằng Hoàng lò dò từ phía sau, vén đám đông bước tới.

– Dạ, em đây.

– Đ             â                 y có                          p              h   ả               i   l               à                              Ng                              ọc                                                      K                            iên                                       k                    hô                ng? Thầy Hờ Khổng Lồ mắt nhìn thằng Hoàng, tay chỉ thằng Phú Lỉnh.

– Không, đây không phải là Ngọc Kiên.

Giọng thằng Hoàng nhẹ bẫng mà giữa căn phòng với năm chục mạng người lúc ấy không khác gì tiếng sấm nổ giữa trời xanh. Đang xì xào ồ à, bỗng nhiên tất cả rơi tõm vào im lặng.

– Em chính là Ngọc Kiên, em chính là Ngọc Kiên.

Giọng Phú Lỉnh lạc đi, người chồm về phía trước, nếu như xé toạc áo mà có thể chứng minh mình là Ngọc Kiên, có lẽ nó đã xé nát áo thành trăm ngàn mảnh.

– C                        ậ                         u                                 t                he               o                         t              ô i                         x                      uố                   n                    g v                   ă               n                             p            h                     òn              g                        k                        h                oa. Ngay bây giờ.

Nói đoạn, thầy Hờ thoăn thoắt đứng dậy, tay vẫy, mắt nhìn. Phú Lỉnh mặt tái đi. Bọn cùng lớp như mình ngơ ngác. Hoàng mặt cũng tái đi.

Sau đó Phú Lỉnh nhận đòn trừng phạt, nó sẽ tạch đồ án đó, khốn thay, thời ấy điểm đồ án rất có giá trị, có thể cứu vãn hoặc làm sụp đổ công sức học hành của sinh viên như bỡn, cộng thêm vài môn đã tạch sẵn, Phú Lỉnh thế là gom đủ thành tích để xuống khóa sau học lại nguyên năm, nôm na là bị đúp. Làm phúc phải tội, Phú Lỉnh và thằng Kiên tìm cách hỏi han nhờ vả xin xỏ đủ kiểu mà chẳng ăn thua, đành nuốt nước mắt chia tay nhau.

Phú Lỉnh bị thầy Hờ Khổng Lồ xuống tay, từ một sinh viên hoạt bát ham học, nó đâm chán, trở thành một sinh viên hoạt bát ham chơi, không thiết tha gì với đam mê ban đầu nữa, năm sau nó lại đúp thêm phát nữa, lần này thì chẳng biết cụ thể lý do là gì. Anh em biết chuyện, chẹp miệng thương bạn, tất cả chỉ vì cái ngày hôm ấy. Thằng Kiên vì nhờ bạn mà vô tình làm bạn lâm nạn, lòng áy náy day dứt, mãi nhiều năm về sau, khi cả bọn đã ra trường, gặp nhau uống bia cười hề hề, nó mới quên hẳn được nỗi buồn năm nào. Thằng Hoàng thì khỏi nói, nó là thằng áy náy nhất trong chuyện này, anh em hiểu nó vốn là thằng ngoan hiền, lại làm lớp trưởng từ bé đến lớn nên đã quen thói gương mẫu, nhưng lâu lâu vẫn lôi chuyện ra trách móc trêu trọc nó, mày hại bạn thế là đéo được. Nó từ đó trở nên nhiệt tình bao che cho bạn bè, trở thành một lớp trường được thầy yêu bạn mến. Bây giờ thỉnh thoảng anh em họp mặt ngồi nhậu, Phú Lỉnh vẫn hay ra chỉ mặt Hoàng, cười xòa bảo đmẹ mày nhé, vì mày mà cả cuộc đời anh thay đổi. Thằng Hoàng cười bẽn lẽn, nâng cốc bia nói hồi ấy em chưa biết gì, anh bỏ qua cho em. Cụng rồi uống, anh em vẫn là anh em.

Mãi sau khi vụ án Phú Lỉnh xảy ra, bọn mình nhờ có các anh khóa trên mới được nguyên lý để giải quyết các rắc rối có liên quan đến thầy Hờ Khổng Lồ và món điểm danh: tiền. Thằng Quang Ớt sau này mỗi lần nhắc đến thầy Hờ Khổng Lồ đều tấm tắc khen đó là con người đơn giản, dễ làm việc, chỉ cần mỗi nhóm vài mạng, mỗi mạng năm chục, nhét phong bì ngoài ghi tên và lớp đầy đủ, rồi cuối đợt đồ án qua nhà thầy Hờ thăm hỏi động viên, nghe thầy gật gù chậm rãi nói về chiến thắng lớn nhất của đời người chính là chiến thắng được bản thân mình, chiến thắng được sự lười biếng và chây ỳ. Rồi lặng lẽ bỏ lại phong bì mà về, điểm sẽ không bị trừ, hihi..

Tuy thế ở đời đéo ai biết được chữ ngờ, thằng Bình có lần đi cùng mấy thằng khác đến thăm thầy Hờ Khổng Lồ, thằng con thầy Hờ mấy tuổi nhìn thấy thằng Bình nhét phong bì vào khe ghế, nó lon ton chạy ra giật phắt lấy cái phong bì, rạng rỡ vẫy lia lịa gọi bố ơi bố ơi, phong bì phong bì. Thầy Hờ mặt tím ngắt, đuổi hết cả bọn về, không quên giật lấy cái phong bì từ tay thằng con, và cất đi.

Sau pha lộ liễu ấy, bọn thằng Bình bị trừ hết điểm chuyên cần đồ án, làm mấy thằng tạch phải học lại, cũng tại trên phong bì có ghi tên tuổi trường lớp chúng nó rất ngay ngắn, dễ đọc. Anh em biết chuyện, chỉ biết cười hô hố vỗ vai bảo chúng nó thôi coi như là tai nạn nghề nghiệp. Từ đó, mỗi lần ghé chơi nhà, thoáng thấy thằng cu con là anh em phải giữ chặt lấy phong bì, mặt mày căng thẳng chờ nó đi khuất rồi mới dám nhét đâu thì nhét.

Nếu sớm biết như thế, ngày trước Phú Lỉnh đã có thể tự tay giải quyết, khỏi nhờ vả lôi thôi mà vẫn hỏng việc, thằng Kiên đã không phải áy náy tới nỗi về sau không dám nhờ ai điểm danh hộ, thằng Hoàng đã không phải đần mặt ra mỗi lần bị anh em mỉa mai khinh miệt. Quả là tuổi trẻ bồng bột, tiếc thay..

Nhắc đến tuổi trẻ bồng bột, mình lại nhớ chuyện điểm danh giảng viên, lần này có liên quan đến mình. Lúc ấy bọn mình học năm tư, hóa cáo thành tinh trong trường hết cả rồi, không trò lắt léo nào là không biết. Đợt ấy ngoài thầy Hờ Khổng Lồ, nhà trường còn cử thêm một đội thanh tra, vốn là mấy ông cán bộ phòng công tác sinh viên, đi điểm danh và kiểm tra giờ giấc lên lớp của các thầy, bọn mình hay gọi là đội chó săn. Sở dĩ có thêm lực lượng bổ sung này là vì thầy Hờ Khổng Lồ chỉ có thể ra oai được với sinh viên chứ không có chút uy lực nào với các thầy khoa kiến trúc. Các thầy thường mỉm cười, mép hơi nhếch, mỗi khi đối diện với thầy Hờ. Nhà trường nắm bắt được các thầy khoa kiến trúc toàn là kiến trúc sư, tức là vốn có quá khứ không khác mấy so với bọn sinh viên các thầy đang ngày đêm dạy dỗ, bèn quyết định phải có hình thức chỉnh đốn thực trạng nhức nhối về giờ giấc vốn đang làm sinh viên vô cùng sảng khoái, say mê.

Hôm ấy mình với Sơn Vy từ chỗ làm thêm lên thẳng trường, chờ điểm danh đồ án. Một giờ vào tiết, hai rưỡi bọn mình lên đến nơi, thấy xưởng vắng hoe. Thấy chỉ có lèo tèo vài đứa đang vạ vật, mình và Sơn Vy buông túi ngồi xuống góp chuyện bốc phét, xưởng vắng nên không khí khá mát mẻ, hợp với việc văng tục không để đâu cho hết.

Đang cười đùa thì đội chó săn xuất hiện, thò đầu vào hỏi giáo viên đâu các em, mình quay ra bảo không có ai ở đây đâu ạ, có mỗi bọn em thôi. Ông thành viên đội chó săn lại hỏi các thầy cô không lên lớp à, mình lại quay ra, thì chú thấy đấy có mỗi bọn cháu thôi còn gì. Ông kia lại hỏi, thế các thầy cô đâu rồi, mình bắt đầu bực, làm sao mà bọn cháu biết được, cháu có quản các thầy cô đâu mà biết. Đội chó săn chụm đầu rì rầm to nhỏ, rồi không chào bọn mình lấy một câu, cứ thế bỏ đi, thật bất lịch sự.

Mình lại tiếp tục câu chuyện với hội Sơn Vy. Năm phút sau, cô Lờ, một giảng viên có thâm niên trong nghề xộc thẳng vào lớp, cô mặc váy bó màu đen, mình nhớ như in, cô đứng chống nạnh, mắt quắc lên quát lớn:

– Ai vừa bảo là chúng tôi không có ở đây đấy hả? Ai nói thế với các thầy đi kiểm tra hả? Ai?

Không ai trả lời, mình nhìn cô không chớp mắt.

– Tại sao lại có thể nói là chúng tôi không có mặt ở xưởng như thế được? Chúng tôi ngồi bên văn phòng bộ môn suốt từ đầu giờ đến giờ, văn phòng ở ngay cạnh xưởng đây chứ đâu. Thế mà dám bảo là chúng tôi không ở xưởng à, lại còn bảo không biết chúng tôi ở đâu à? Ai nói như thế hả? Ai? Đứng lên ngay.

Tất nhiên mình ngu gì mà làm anh hùng rơm, các cụ dạy rồi, không dây không dây. Cô Lờ vẫn trừng trừng quát tháo, nói thêm dăm câu với nội dung lặp lại y như vậy, không đứa nào thèm phản ứng gì, ừ hử cũng không, cô lại đùng đùng nổi giận mà bỏ đi.

Cô vừa bước ra khỏi cửa, thằng Sơn Vy đứng phắt dậy, mặt vô hồn chỉ thẳng vào mình, nói to CHÍNH NÓ.

Cả bọn phá ra cười ầm ỹ, chẳng biết cô Lờ có nghe thấy tiếng bọn mình cười không..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s