Hôm nay, anh sẽ kể cho em chuyện về cái tai. Phải, chính là cái tai, cái tai đẹp đẽ, hàng ngày vẫn ở đó, ai cũng như ai. Thật ra là cả hai tai, nhưng anh ko thích cách nói ‘đôi tai’, nghe hơi kịch, nên anh gọi là cái tai cho dân dã.

Hồi anh còn nhỏ, mẹ anh bảo mày tai bé thế này không có tướng làm quan rồi con ạ, xong mẹ anh khen tai thằng em anh to hơn tai anh, khen tai thằng này đẹp tai thằng kia to, thế là từ đó anh mắc tật nhòm tai mọi người. Tật này trước giờ không ai biết, hôm nay anh mới tiết lộ. Sau bao nhiêu năm quan sát, anh thấy cái tai của người đời là thứ vô cùng đa dạng, thảo nào mà các cụ có đủ cách miêu tả cái tai. Về hình dáng thì có tai dơi, tai dơi trong thành ngữ thường đi kèm với mặt chuột, tai chuột lại khác, rồi tai phật, tai heo, tai khỉ, tai trâu, vô thiên lủng, nói chung phải đọc thêm về thuật xem tướng mới nắm được hết các kiểu, gần đây thời đại này do dân tình đề cao giá trị vật chất tiền bạc quá, nên có thêm một loại tai được nhận dạng, gọi là tai.. bác Hồ. Về độ thính nhạy thì nổi bật nhất là tai chó, hồi xưa anh tập đàn, thỉnh thoảng la cà với các bậc đàn anh và cả các bậc đàn em, có một số bậc nói rằng họ nghe được những pha rung động biến chuyển cực nhỏ của nốt nhạc, kiểu như bước sóng dành cho loài muỗi vậy, anh thần người ra nghĩ ôi đmẹ thế thì tai ông này là tai chó à, xong rồi có cả tai lợn, tai lợn ngược với tai chó, chẳng mấy ai tìm hiểu xem tai lợn với tai chó tai con nào thính hơn, nhưng cứ lợn là sẽ bị coi là kém hơn cái đã, thế nên cái thời mà đàn bãi có những con cực ngon trôi nổi trong nhân gian mới có câu mỉa đúng là viên ngọc đặt trước mặt con lợn ý nói mấy thằng có đàn ngon mà không biết, nghe đàn đéo nào cũng thấy giống nhau, hihi.

Khoảng năm 98, 99 gì đấy, tivi phát phim Tể tướng Lưu gù của Tàu, phim kể chuyện ngoài chính sử, tức là toàn chuyện kể đồn đại thực hư không biết thế nào về ông Lưu Dung rất tài ba thông minh ngày xưa. Trẻ con như anh lúc ấy, xem phim đảm bảo rất ít đứa hiểu được những chỗ tinh tế, chỉ thấy diễn viên đóng hay, thỉnh thoảng có vài đoạn chơi khăm nhau, thế là khoái. Nhưng có một tình tiết mà tất tần tật bọn anh đều mê tít, đấy là thỉnh thoảng những lúc ông Lưu Dung tập trung suy nghĩ, máy quay lại chĩa vào tai ông ấy, rồi tai ông ấy hiện lên to đùng trên màn hình, giật giật nhìn rất siêu. Trẻ con há hốc mồm, hôm sau lên lớp bàn tán sôi nổi.

Anh nhớ như in buổi chiều hôm ấy, anh học lớp bốn, lúc ở trường anh bàn phim rất hăng say với cái My, thằng Long, thằng Dũng, đi học về, anh quăng cặp ra đứng trước gương mặt mũi căng thẳng. Anh quyết tâm không chơi trò bẩn nhướn mày, cứ đứng im tập trung dồn hết suy nghĩ vào tai như thế một lúc, đột nhiên tai anh giật tách một phát (thật ra không có tiếng tách). Thật lúc ấy cảm giác chắc hẳn không khác gì Peter Parker lúc phát hiện ra mình trở thành người nhện.

Anh chạy như bay vào bếp, khoe mẹ ơi mẹ ơi con biết vẫy tai như trong phim này, mẹ anh bảo ừ đâu làm mẹ xem nào, anh lại tập trung dồn suy nghĩ y như vừa rồi, tai anh lại giật tách một phát. Mẹ anh bụm miệng cười hà hà bảo anh ra khoe bố. Anh lại chạy như bay ra khoe bố anh, bố ơi bố ơi con biết vẫy tai như trong phim này, rồi anh lại tập trung dồn suy nghĩ, tai anh lại giật tách một phát. Bố anh cũng cười hà hà y như mẹ anh. Nhưng điều làm anh khoái nhất là thằng Tít em anh lúc ấy học mẫu giáo đã không làm được như anh, sau này nó vẫn không làm được, bây giờ nhớ lại vẻ mặt ghen tị của nó anh vẫn thấy sướng âm ỉ, hihi.

Quãng thời gian sau đó là một chuỗi các liveshow, anh biểu diễn cho bọn bạn xem, đứa nào cũng nghệt mặt, anh dương dương tự đắc cho đến ngày thằng Tùng lớp anh chạy như bay ra trước mặt anh bảo tớ cũng làm được này, rồi nó vẫy tai y hệt như anh. Sau đó anh không bao giờ còn biểu diễn chiêu ấy cho bọn ở lớp xem nữa.

Bố mẹ và họ hàng nhà anh thì rất khoái, suốt ngày mọi người gạ anh biểu diễn, anh làm nhiều, càng lúc kĩ năng càng trở nên thuần thục, không cần tốn sức tập trung gì cả, em tưởng tượng tai anh mà to như tai cái Hồng Sex bạn anh thì chắc anh bay lên được rồi. Nhưng đồng thời với việc kĩ năng đi lên thì độ chảnh của anh cũng đi lên, anh thường từ chối những lời gạ gẫm, thậm chí là khích bác, chỉ thỉnh thoảng cao hứng lắm mới nhếch mép nháy nháy mấy cái cho hội anh chị em họ xem.

Cuộc sống với kĩ năng đôi tai cứ thế êm ả trôi qua, anh ngỡ như tài năng của mình sẽ ngày càng nảy nở và thăng hoa, cái tai của anh sẽ mãi mãi phục vụ anh một cách hoàn hảo, thì em ạ, đùng một cái, năm lớp bảy anh phát hiện ra tai anh có vấn đề. Hồi nhỏ anh bị tai nạn với nước mấy lần, đâm sợ, mãi không biết bơi, năm lớp bảy khí thế tập bơi của anh lên rất cao, tuần nào cũng ra bể bơi gần nhà luyện tập, một hôm anh về nhà, tắm xong thì ù tai luôn. Anh nghe lời bố anh nghiêng lắc đủ kiểu, vẫn không hết, rồi lấy bông ngoáy tai, khổ nỗi càng ngoáy càng tịt. Hai tai anh tịt ngóm. Bố anh phải đưa anh sang nhà bác Sâm người quen của gia đình, bác là bác sĩ tai mũi họng, để bác khám cho anh.

Bác Sâm kiểm tra rồi bảo anh bị ráy tai bịt kín hết màng nhĩ, giờ phải lấy từng chút một ra, đại khái về mặt y học mà nói anh thuộc nhóm người có ráy tai khô, không tự tiêu đi được như nhóm người có ráy tai ướt, ống tai anh lại bé hơn so với người bình thường, nên bác sĩ rất khó lấy, và điều đó làm anh phải chịu đau buốt tận óc lúc bác Sâm đưa que lấy ráy vào sâu trong tai anh, bây giờ ngồi kể cho em chuyện này mà anh vẫn còn rùng mình, đau khủng khiếp loài người luôn. Bác Sâm vừa lấy, anh đau quá vừa kêu ái ái, bác cười bảo thằng này hồi bé mẹ đưa sang đây cho bác lấy ráy tai y như thế này, lúc đưa vào thì không sao, cứ vừa rút ra thì mới khóc, không nhớ phải không, bây giờ mày còn thua hồi mày còn bé. Haizzz, giá mà bác Sâm biết hồi bé anh còn ghét bọn con gái cơ, chứ không bảo gì nghe nấy như bây giờ, thì chắc bác đã chẳng thèm nói thế.

Chuyện chạy chữa cho cái tai không phải chỉ một tối mà xong, kéo dài tầm một, hai tuần, và kể từ hồi lớp bảy, cứ vài năm anh lại bị một lần. Năm lớp mười, anh cảm thấy vô cùng khổ sở, nghĩ đến chuyện bị bọn Thao Đông, Thạch Hùng, Tiến Anh ở lớp phát hiện ra tai anh không nghe được, chắc cuộc sống sẽ trở thành địa ngục mất. Anh nuốt nước bọt, mặt tỏ ra mệt mỏi, mắt căng ra cố đoán cử động môi của chúng nó, tai anh vẫn nghe được loáng thoáng tiếng chúng nó lí nhí, mất hai tuần tinh thần căng thẳng như thế anh mới trót lọt tai qua nạn khỏi, mừng vì nghe được trở lại thì ít, mừng vì không bị mấy thằng kia khám phá ra bí mật thì nhiều.

Lên đại học, anh học hành, đi làm thêm, rồi yêu đương, lần bị điếc, tự  dưng anh phát hiện ra đó là một cảm giác rất đáng yêu. Biết không, anh đi trên phố, có người ôm anh từ phía sau, thủ thỉ điều gì anh không nghe rõ, chỉ thấy rung rung sau lưng, phố phường huyên náo, với anh tất cả chỉ như vọng về từ xa tít tắp xa, mọi thứ đều rất tĩnh mịch và nhẹ nhõm, anh thấy như mình đang ở riêng trong một thế giới rất lạ, chỉ lặng lẽ quan sát, vậy thôi. Đó là một cảm giác rất vật lý, chứ không phải chỉ là về tinh thần, tiếng Tây gọi là physically chứ không chỉ là mentally, em hiểu không? Bị điếc nhẹ, lại chỉ tạm thời, lúc ấy anh nghĩ đó hẳn là một đặc ân chỉ mình anh có được.

Sau này, khi ra trường đi làm, anh vẫn thích cảm giác tĩnh mịch của việc giảm thính lực đột ngột mang lại, nhưng anh cũng nhận ra nó chỉ thích hợp cho những khoảng thời gian rảnh rỗi. Y như đám bạn, anh bị cuộc sống cuốn phăng đi, đợt anh xa nhà, đồng nghĩa với xa bác Sâm, thỉnh thoảng đưa tay lên gãi tai, anh lại nơm nớp nghĩ nhỡ đâu đùng cái bây giờ bị phát thì bỏ mẹ, may quá, rồi mấy năm xa nhà cũng ồn ã trôi qua trong sự yên ả của tâm trí. Anh về nhà, và lựa lấy một lúc thư thả, chủ động đến thăm bác Sâm, bác ngoáy một lúc, mặt anh nhăn lại vì đau, rồi giãn ra vì tiếng động như vừa bị cuốn đi đâu mất sạch.

Con Zhii ở cùng nhà anh ngày xưa, nó nghe anh kể chuyện tai thi thoảng điếc, nó coi đó là điều kinh khủng, bảo anh nên đi khám dứt điểm đi, anh cười bảo cái này có phải bệnh đâu mà khám dứt điểm, nó nghệt ra nhìn anh. Thằng Hiệp thằng Thụy có lần ngồi nói chuyện phiếm vớ vẩn với anh, mấy thằng thanh niên hai mấy tuổi đầu hỏi nhau có tuyệt chiêu gì không, thằng thì bảo vặn được ngón tay cái ngược về sau, thằng thì bảo biết vẫy tai, thằng Hiệp cười khảy, bảo bố mày có mỗi một tuyệt chiêu thôi, đó là làm cho chim dài ngắn tùy ý thích. Anh với thằng Thụy nghe xong tắt điện hẳn.

Sự đáng yêu của việc bị điếc làm anh hiểu ra bạn thân nhất của cái tai chính là cái lưỡi. Quả nhiên hồi xưa đọc truyện ngụ ngôn, người ta bảo cái lưỡi là món ăn ngon nhất, cũng là món ăn chán nhất, chắc cũng để chỉ chung một điều này. Lớn lên, biết thêm về cuộc đời, về yêu đương ái tình, hiểu thêm ra rằng cái lưỡi có rất nhiều bạn thân, bạn thân của cái lưỡi còn có cái lưỡi, cái cổ, cái ti, cái môi và.. cái môi, nhưng bạn thân nhất của cái tai, đúng là chỉ có cái lưỡi. Bỗng nhiên anh lại thấy nhớ lúc bị điếc, em ạ..

———-

ChuKim – 2015

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.