Thưa các anh em,

Hôm nay, chúng ta ngồi lại với nhau, và cùng nói chuyện về ngôn ngữ.

Ngôn ngữ mà hôm nay tôi muốn nói tới, đó chính là tiếng Việt giàu và đẹp của chúng ta, thứ ngôn ngữ thân thương mà chúng ta gọi là ‘tiếng mẹ đẻ’. Đó là thứ ngôn ngữ máu thịt, đưa đẩy trong tâm hồn mỗi chúng ta để rồi lớn lên, được học hành, được giao tiếp, được đi đó đi đây, chúng ta thầm ước gì ở bất cứ nơi đâu người ta cũng đều nói tiếng Việt. Chỉ tiếng Việt mà thôi.

Nhưng như vậy thì phạm vi vẫn còn quá rộng, trong khuôn khổ năng lực, hôm nay tôi sẽ chỉ đề cập tới một vấn đề mà tôi tin rằng đã, đang, và sẽ làm nhức nhối rất nhiều anh em. Đó chính là vấn đề về từ chỉ người.

Thưa các anh em,

Từ xưa tới nay, trong kho tàng tiếng Việt của dân tộc ta có rất nhiều đại từ nhân xưng, kể ra đơn giản gần gũi nhất thì có tôi, tớ, tao, ông, mày, cậu.. phân theo thứ bậc trên dưới có anh, em, chú, cháu, cô, bác, bố, mẹ.., phân theo vai vế xã hội có sếp, thủ trưởng, đại ca, đồng chí.., phân theo thói đánh đu cảnh vẻ thì có ai, diu, qua, moa.. vân vân và vân vân, tôi không thể kể xiết. Một nét rất độc đáo là chúng ta có thể dùng một loạt các từ chỉ người làm đại từ nhân xưng, anh em có thể đọc lại vài ví dụ ở trên để thấy rõ điều này. Đây là một đặc điểm mà không phải thứ tiếng nào trên thế giới cũng có, văn hóa của chúng ta không sử dụng các đại từ nhân xưng giống nhau cho các đối tượng khác nhau, điều mà ngôn ngữ toàn cầu cùng phong cách làm việc đa quốc gia ngày nay đang càng lúc càng làm cho trở nên phổ biến.

Ví dụ đơn giản nhất là tiếng Anh, với các đại từ nhân xưng được tóm gọn lại thành I, you, we, they, he, she, it. Tất tần tật dù địa vị, chức tước, vai trò của người ta là gì trong xã hội đi chăng nữa, bọn Tây cuối cùng đều quy về bảy từ vừa rồi cho đơn giản, đỡ phải nghĩ nhiều, giảm thiểu nghi thức và nâng cao sự ngang bằng trong giao tiếp. Đó chính là ưu thế tự nhiên đã giúp cho bọn Tây được gọi là thế giới tự do sớm hơn so với dân châu Á mình, tôi cho là như thế các anh em ạ.

Các anh em thấy đấy, bọn Tây có từ ‘it’ để nói về vật, hiện tượng, động vật, các yếu tố vô hình, nói chung không phải dùng để chỉ người. Đến đây thì tiếng Việt ta không hề thua kém, chúng ta có từ NÓ.

‘Nó’ là một từ mà tôi đánh giá là vô cùng hay ho của tiếng Việt ta, vừa để chỉ vật, hiện tượng, động vật, các yếu tố vô hình, lại vừa có thể dùng để chỉ người, điều mà từ ‘it’ của bọn Tây không làm được.

Để tôi đưa ra ví dụ. Hàng ngày, trong giao tiếp với nhau của chúng ta, vẫn thường xuất hiện mẫu câu: một người (hoặc nhóm người) + nó + phần còn lại của câu. Cụ thể như sau:

– Thằng em tao nó sắp đi làm chỗ mày, có gì để ý bảo ban nó giúp tao nhé.

– Con gái anh nó mới đỗ đại học.

– Thằng con tao nó học hành chán quá, chắc tao tìm cách nhét nó vào công an.

– Chú em chị nó đang chuẩn bị sửa nhà lấy vợ, em rảnh không qua gặp chị một tí.

– Thằng sếp tao nó ngu vãi l.

Sau khi nói một cách gián tiếp như vậy, người nói sẽ tiến tới nói trực tiếp, không cần giới thiệu xem ‘nó’ là ai nữa, họ táng thẳng luôn ‘nó’ ‘nó’ ‘nó’ ‘nó’ ‘nó’. Tất cả mọi người đều dùng ‘nó’ hàng ngày, mọi lúc mọi nơi, có thể miêu tả đủ các trạng thái cảm xúc yêu đương hờn ghen, tóm lại là chỉ một từ mà thực sự rất đa dạng. Là người biết tiếng Việt Nam mà không dùng từ ‘nó’ để nói về tất cả mọi sự trên đời, thì thật uổng phí biết bao..

Nhưng thưa các anh em,

Quyền sử dụng ngôn ngữ lời ăn tiếng nói là quyền tự nhiên, quyền căn bản của con người, điều này đã được ghi rõ trong các văn bản về quyền con người, trong hiến pháp, và nổi tiếng nhất ở nước ta là trong tuyên ngôn độc lập năm 1945. Mà tôi nói thật với các anh em, tất cả các văn bản ấy đều chỉ dành cho những người đéo ý thức được tự do mà thôi, còn những người bẩm sinh đã tự do như cánh chim trời là tôi và các anh em, thì chúng ta hoàn toàn đéo cần, tự do là tự do, cần gì ai cho phép và cần gì giấy tờ chứng minh nào, các anh em nhỉ.

Vậy mà, đến một ngày, khi chúng ta biết về một giống loài mới trong đời, việc sử dụng ngôn ngữ của chúng ta sẽ bắt đầu bị giới hạn trong khuôn khổ, vâng, đó chính là tự do trong khuôn khổ.

Giống loài ấy chính là bọn con gái.

Thưa các anh em,

Bọn con gái xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, cho đến lúc này, vẫn chưa biết là họa hay là phúc, chuyện này xin để cho tương lai trả lời, chỉ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta mới có thể đưa ra kết luận muộn màng, có cũng như không..

Tôi xin không nói về vấn đề rộng lớn này, tôi chỉ xin được bình phẩm cùng anh em về sự phát triển vai trò của bọn con gái đối với chúng ta mà thôi. Bọn con gái, nếu đúng lộ trình, sẽ nâng cấp từ mới quen, lên thành (giả) bạn bè, đen đủi thì thành bạn bè thật (vài anh em dùng từ ‘em gái’ để chỉ loại này), rồi thành bạn thích nhau, rồi bạn tán, anh em nào may mắn thì bọn con gái tiến hóa thành bạn tình, ít may mắn hơn một tí thì ta sẽ có bạn gái, đẳng cấp cuối cùng chính là vợ.

Trước mức độ bạn gái và mức độ vợ, chúng ta có thể nói thoải mái, nói thả cửa, gọi đối tượng là ‘nó’, ‘con’ rất thản nhiên, nếu đối tượng tình cờ biết được thì cũng không sao, thậm chí còn thấy hớn hở tươi vui vì biết chúng ta nhắc đến đối tượng trong những câu chuyện với bạn bè chiến hữu. Chúng ta thấy vậy thì mừng lắm, cảm thấy hoàn toàn hòa hợp, cảm thấy đây chính là người mà chúng ta đã chờ đợi bấy lâu. Tình yêu đến như là cơn mưa rào, thế là chúng ta đã có bạn gái, thậm chí là có vợ. Cuộc đời sao như một giấc mộng, mới chớp mắt mà tất cả đã sang ngang, chúng ta lim dim mơ màng nghĩ về hạnh phúc trước mắt, tâm trí chỉ còn toàn hai chữ ‘tương lai’..

Tương lai không lấy gì làm tươi sáng như chúng ta tưởng, đó chính là vấn đề.

Chúng ta có bọn con gái bên cạnh, có anh em bạn bè sát cánh, các cụ có câu ‘giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ’, chúng ta tưởng như mình đã là vô địch thiên hạ, đời này có gì mà chúng ta không làm được.

Nhưng thưa các anh em,

Chúng ta đã chủ quan, chúng ta đã mắc sai lầm. Chúng ta vẫn giữ thói quen nói thoải mái, nói thả cửa, gọi đối tượng là ‘nó’, ‘con’ rất thản nhiên. Chúng ta nghĩ là đéo sao, nhưng không, thời buổi này, chúng ta đâu chỉ trò chuyện với nhau bằng hình thức đối thoại trực tiếp, chúng ta còn chat, chúng ta còn nhắn tin, chúng ta còn đủ kiểu. Một hôm, ví dụ nhé, đối tượng bảo anh ơi đưa điện thoại đây em chụp ảnh cho, ta hồn nhiên đưa, không quên mở pass vào hẳn bên trong, rồi mới đưa cho đối tượng. Hoặc là, ví dụ nhé, đối tượng biết thừa pass của ta, chờ ta đi tắm, đối tượng nhẹ nhàng trượt ngón tay. Đoạn sau tôi xin lược bớt cho đỡ dài dòng.

Tại sao anh lại gọi em là ‘nó’, tại sao anh lại gọi em là ‘con’??

Chúng ta đần mặt ra, ừ thì anh gọi em là vợ, hoặc người yêu, đấy thôi (trong cụm ‘con vợ tao’, ‘con người yêu tao’). Chúng ta đã ngu lại càng ngu, lỗi này chính xác là của chúng ta. Đối tượng liền xoáy thêm một chặp, rồi bỏ qua lỗi ‘con’, mặc dù lỗi này bản chất là không chấp nhận được, để tập trung phân tích lỗi ‘nó’.

Chúng ta dở mếu dở cười, phân bua đấy chỉ là đại từ nhân xưng thôi, từ chỉ người thôi, ai mà chả gọi người khác như thế. Đối tượng hứ một tiếng, anh bảo em là người khác à?? Chúng ta đã cuống càng thêm cuống, bèn nói ai cũng nói thế mà em, bố mẹ anh, bạn bè anh, mọi người quen anh đều gọi anh là ‘nó’ suốt mà. Đối tượng ngúng nguẩy, nhưng mà em chẳng bao giờ gọi anh là ‘nó’ cả.

Tranh luận tới đây là kết thúc, từ đó trở đi, chúng ta không được gọi đối tượng là ‘nó’ trong những đoạn hội thoại dưới dạng văn bản với bất kì ai.

Các anh em thân mến,

Ban đầu tôi cũng nghĩ mãi, tôi chẳng hiểu gọi là ‘nó’ thì có gì sai, chúng ta dùng cái từ dân dã, thân thương, lại giàu tâm hồn Việt ấy để gọi bọn con gái, chính là vì chúng ta hết sức yêu mến và dành tất cả những tình cảm tốt đẹp đến cho bọn nó, à quên, bọn họ. Nhưng đúng như tôi đọc trong sách các anh em ạ, người ta bảo ‘bọn con gái không bao giờ nhìn thấy những gì chúng ta làm, chúng chỉ nhìn thấy những gì chúng ta không làm’.

Sách tôi đọc lâu rồi, vậy mà giờ này tôi mới bần thần hiểu ra các anh em ạ. Có lẽ, thời đại toàn cầu hóa bùng nổ thông tin, bọn con gái đã trở nên năng động hơn, hiện đại hơn, giỏi giang hơn các thế hệ đi trước rất nhiều. Bọn họ học tiếng Anh, giỏi tiếng Anh, thậm chí dốt tiếng Việt còn được xem là hay ho sành điệu, hồi trước trên báo có bài viết về một cô sinh viên gì đó khoe là em tư duy bằng tiếng Anh nhanh hơn tiếng Việt đấy thôi. Bọn họ biết bọn Tây dùng từ ‘it’ không phải để chỉ người, mà từ này dịch ra tiếng ta thì chính là ‘nó’.

Có thể bọn họ đã suy luận rằng chúng ta cọi họ đéo phải là người, chúng ta coi họ là súc vật, là đồ đạc, là vô giác vô tri. Thế nên họ điên lên, họ cảm thấy bị xúc phạm, anh không tôn trọng em, anh không coi em ra gì cả, và họ yêu cầu chúng ta không được gọi họ như thế là cũng có lý của họ thôi.

Các anh em ạ,

Tôi không biết trong các cuộc chuyện của bọn con gái với nhau, chúng ta có bị gọi là ‘nó’ không, nhưng tôi đoan chắc rằng chúng ta cảm thấy chả có vấn đề gì cả. Vì chúng ta xứng đáng bị gọi là ‘nó’, đúng không các anh em, giống như suốt cả cuộc đời chúng ta vậy.

Còn hôm nay, tôi xin chân thành khuyên các anh em: không được gọi người yêu là ‘nó’, không được gọi vợ là ‘nó’.

Các anh em nhớ nhé, lời nói chót lưỡi đầu môi thì không sao, đầu ngón tay là di họa khôn lường, than ôi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s