Hôm trước đi có việc gần trường kiến trúc, thế là tạt vào in bản vẽ ở hàng in trong trường. Lâu không quay lại, mình nhìn quanh, lòng tuyệt không có chút cảm xúc. Thật lạ.
Lại nhớ lịch sử đi học từ nhỏ tới giờ, trường cấp một thì chẳng có gì đáng nói, trẻ ranh tốt nghiệp lúc mười một tuổi đầu, đang độ ham bắn bi nhảy dây, trường nào cũng như nhau, đều là trường cả, miễn là có chỗ bắn bi và đuổi nhau chạy chí chết là được. Lên cấp hai, đám trẻ con vươn mình lớn bổng lên chỉ sau một đêm, tuổi dậy thì ập đến hệt như cơn mưa rào mùa hạ, cứ chợt nắng chợt mưa, liên miên suốt cả hai năm lớp tám và lớp chín. Đang mải vật lộn với chuyển biến tâm tình tuổi mới lớn, cả đám rùng rùng chuyển lên cấp ba, lũ bạn cấp hai giờ tứ tán mỗi đứa một nơi, lại lơ ngơ làm quen bạn mới và thích nghi với không khí năm lớp mười tưởng như cô đơn đến chết đi được.
Năm ấy, 20/11 bọn bạn cấp hai rủ về thăm trường cũ, mình gật ngay, qua loa lấy lệ cho phải phép ở trường cấp ba rồi mình xách xe tếch thẳng. Cũng phải, mới vào học mấy tháng, các thầy cô chẳng đòi hỏi mong đợi bọn học sinh lớp mười tỏ ra sâu nặng quý mến gì cho ra vẻ giả tạo. Mình theo bọn bạn về tới trường cấp hai, vừa đặt chân vào tới khoảng sân quen thuộc, bao nhiêu kỉ niệm bỗng nhiên ùa về.
Trường cấp hai mình ngày xưa có khoảng sân sau rất mát, bao nhiêu nắng được cây cối xanh rợp che chắn hết cả, mình hồi ấy (hồi dậy thì) hay la cà dưới gốc cây tán phét với mấy thằng bạn. Mùa thay lá độ chớm đông, một lần đang tha thẩn ngồi một mình thì có cơn gió mạnh lùa qua, cuốn lá bay tơi tả phất phơ rụng đầy sân, hồi ấy mình để tóc dài, suốt ngày bị nhắc cắt tóc mà mình kệ, dù sao cũng chỉ dài hơn bọn con trai khác một chút, nhưng cũng đủ để tóc gió bay lòa xòa, lại đúng độ tuổi nghênh ngang thích bỏ áo ngoài quần, người mảnh khảnh cái gì cũng bay bay ngồi giữa rừng lá bay bay trong kẽ nắng, cảnh tượng chắc hẳn cũng lãng mạn ra trò. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn phê..
Mình khoái lắm, ngày nào cũng ngồi canh gió thổi lá bay, nheo mắt nhìn quanh một vòng, cố gắng dùng từng tế bào để ghi nhớ cảm giác lúc ấy. Đang lim dim thì tự nhiên có con bé ở đâu chạy ra nhét vào túi áo mình tờ giấy gập đôi, nó nói ấy ơi ấy có thư, rồi ù té chạy. Mình nghệt mặt, chẳng kịp nhận ra nó và mấy con bạn đứng phía xa là ai, mở tờ giấy ra thì có mấy dòng trẻ con kiểu sến xẩm thời thượng lúc ấy, cụ thể thì thôi, nói ra lại mang tiếng sến, đại khái là tớ thích ấy, hihi.
Mình cũng chẳng biết hội đó thế nào, cười tủm tỉm nhét lại vào túi, đến giờ vào lớp thì gọi cái Ly lúc ấy chơi rất thân với mình lên kể cho nó. Nó cười há há bảo ôi giời ơi ông này kinh nhỉ. Mình thấy mình đúng là quá kinh, cái Ly nói không sai lấy một chữ. Một thời gian sau, mọi chuyện chả có gì thay đổi, chẳng hiểu tại sao lại thế, kêu tớ thích ấy xong biến mẹ mất đến mặt cũng không thò ra thì tớ cũng đành kệ ấy thôi. Vì lúc ấy tớ bận thích một em khác lớp bên mất rồi. Em tên Lê..
Em Lê học giỏi lắm, tất nhiên là học giỏi hơn mình nhiều, mình hồi ấy chả ham thú học hành gì, chỉ thích vẽ vời đàn đóm và để tóc dài, với lại khả năng tán gái cũng rất hạn chế chứ không được như bây giờ. Ôm mối tình thoáng qua với những lần nhìn trộm và thỉnh thoảng ấp úng ngượng ngùng nói với nhau được dăm câu, có vậy thôi mà nhớ mãi tới tận giờ. Dạo cách đây mấy tháng vô tình gặp lại nhau trên facebook, em nhận ra mình, hỏi han linh tinh chuyện cuộc sống thế nào rất vui. Em hỏi giờ ấy làm gì, mình giở thói ba hoa, bảo tớ làm nghệ sĩ suông, chỉ sống và yêu. Em hơi dừng lại, rồi nói được sống được yêu thì còn gì bằng nữa. Mình khịt mũi, thế mà ngày xưa tớ thích Lê mãi mà có được thích lại đâu, buồn bã ghê lắm. Em bật cười hihi, nói tớ cũng đang tự kiểm điểm đây, hồi bé sao dại khờ quá, chẳng yêu đi, bây giờ mới thấy dại. Mình khịt mũi, ờ bây giờ cũng chưa muộn lắm đâu, câu chuyện chìm vào im lặng mất một lúc, huhu..
Về lại trường cấp hai, tóc mình vẫn dài thế, áo vẫn bỏ ngoài quần, nhưng chẳng ai nhắc nhở, hàng cây râm mát vẫn còn đó, nhìn quanh thấy hình ảnh đám con gái năm nào vẫn rõ mồn một, hình ảnh kỉ niệm tình bạn trong sáng với bọn bạn mất một lúc sau mới hiện ra, dù hơi mờ nhưng không sao.
Thế rồi những lần về thăm trường các năm sau đó vẫn diễn ra, nhưng lần thì đi với bọn bạn cùng lớp cũ, lần thì đi với thằng Hiệp béo, có lần mình lại lang thang như thằng du đãng một mình. Sự hòa nhập với mấy thằng bạn xóm nhà lá ở cấp ba làm nỗi tiếc nhớ tuổi dậy thì nguôi dần lúc nào không hay.
Mà nói là hòa nhập thì không chân thực, phải nói là một lũ bố láo thế nào lại được xếp cùng lớp, thế là thành xóm nhà lá, hồi ấy anh em lúc nào cũng tự hào là lớp chọn mất dạy nhất trong lịch sử trường cấp ba của mình, ngôi trường ham thành tích lúc nào cũng lôi mấy lớp chọn như lớp mình ra như những biểu tượng về chăm ngoan học giỏi.
Có lần anh em nghịch phá hò hét kinh quá làm thầy giám thị tức điên lên phạt tất cả lớp ra đứng bêu nắng dưới gốc cây (râm mát), cho nghỉ luôn tiết cuối đứng chịu phạt. Ý thầy muốn nói những thằng vô ý thức đã làm liên lụy tới những bạn thực sự ngoan hiền chăm học, tức là các thanh niên đụt theo ý hiểu của anh em. Anh em không những không lấy đó làm day dứt, còn tỏ ra hào hứng, đứng im trật tự nhưng cười toe toét, có mấy thằng lớp khác được tan sớm đi qua trố mắt ra ngạc nhiên, chúng nó vẫy tay chào, anh em nháy mắt đáp lại rất vui. Đến giờ nghĩ lại thấy thật may cho các thanh niên đụt vì không có bọn mình thì đời nào mới có được trải nghiệm vinh quang đến thế.
Hồi này mình cũng vẫn lãng mạn lắm, quen thói phát huy từ cấp hai, mình vẫn để tóc dài, và vẫn bỏ áo ra ngoài quần bất cứ khi nào có thể. Buổi sáng đến lớp, chưa đến giờ vào tiết, mình hay ra hành lang ngồi hứng nắng sớm đầu ngày, nắng ngọt như thế mà lũ bạn bảo mình điên, tất nhiên gió thổi và tóc mình thì vẫn lòa xòa bay. Có hôm thằng Huy Trường ra bảo này mày biết em Nga lớp cuối hành lang không, mình bảo không, nó tả thì cái em tóc dài hay buộc, trông trắng trắng, đeo kính mặt tròn tròn ý. Mình bảo à thế chắc tao biết, sao? Nó cười nham nhở bảo em Nga hỏi thăm mày, thằng Huy Trường yêu em Hiền lớp đấy, chắc hóng hớt được nên về kể cho mình. Mình nghe vậy mặt lạnh te vô cảm, bảo thế à ừ biết thế. Hôm sau đi qua hành lang, mình liếc vào chỗ mấy đứa con gái đang túm tụm, bắt gặp ánh mắt em Nga, cũng chỉ có vậy thôi mà nhớ mãi tới tận giờ. Nga ơi, nếu em có tình cờ đọc được những dòng này, thì anh chỉ muốn nói hey you chào em thôi. Những ngày xưa ấy, chúng mình đã chẳng một lần trò chuyện với nhau..
Rồi mình thích thiếc loạn xà ngầu, linh ta linh tinh hết em này đến em khác, âu cũng là lẽ thường ở cái cuộc đời vốn quá đề cao đồng tiền này.
Tốt nghiệp ra trường, mình để lại một trời kỉ niệm tuổi mười bảy mười tám ở ngôi trường bé tí tẹo, sau một buổi chia tay buồn rơi nước mắt, nhận ra tình cảm thực sự yêu mến dành cho đám thanh niên đụt không thua kém gì đám anh em xóm nhà lá. Một năm sau, chính xác là mấy tháng sau, mình mang cái mẽ học kiến trúc quay về tán một em lớp mười một trong trường. Có hôm đến đón em sau giờ tan học, bác Tiến giám thị đi ngang qua bắt quả tang, ngày trước bác hay bắt mình bỏ mũ ra và hỏi cháu thích làm con gái à mà để tóc tai thế này, bác nhìn mình xong bác cười bảo cậu này đến đón em nào đây hả, tốt nghiệp rồi thì để yên cho các em nó học nhé, rồi bác cười cười bỏ đi. Mình hồi ấy mới vào trường kiến trúc, ngay lập tức để tóc dài hơn hồi cấp ba mà không gặp bất kì trở ngại nào từ phía gia đình và nhà trường, thỉnh thoảng còn mặc áo rách loang lổ màu, xem lại ảnh cũ mà hết hồn. Có hôm mình đến đón cô bé kia, ngồi chờ làm cốc trà đá xong mót đái quá đéo biết làm thế nào, chả lẽ vạch quần đái bậy ở cổng trường cũ thì mất mặt vãi l., mình nghĩ ngợi một hồi rồi hiên ngang vào hỏi chú bảo vệ, chú nhớ cháu không, cháu năm ngoái học sinh cũ đây, cho cháu vào đi nhờ nhà vệ sinh tí nhé. Chú bảo vệ hiền lành nhìn mình, trông bộ dạng mình đầu tóc quần áo chắc không lấy gì làm đáng tin với chú cho lắm, nhưng nể tình quen biết nên vẫn cho mình vào làm nháy. Bọn học sinh thì khỏi nói, chúng nó nhìn mình như nhìn một con thú chứ đéo phải một con người.
Mình mặc kệ, lúc ấy bỗng nhiên nỗi bồi hồi trào lên trong lòng, ngước lên nhìn lớp học cũ, nhìn hành lang có em Nga ngày xưa, nhìn sân trường có mấy em ngày xưa, nhìn cầu thang mình và đám anh em xóm nhà lá hay đứng trông ngóng một em rất xinh đi qua đi lại, đi qua đi lại.. Lúc ấy, và cả cho đến mãi sau này, chẳng bao giờ niềm thương mến cho những năm tháng đã qua dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thân yêu lại tràn ngập tâm hồn mình đến vậy. Tiếc thay.
Niềm thương nhớ tiếc nuối thời học sinh cháy dữ dội trong lòng mình mãi cho tới tận cuối năm thứ hai đại học, mình à ơi một em, tâm sự cho em nghe, em phá ra cười bảo ôi thật á, sao anh lại nhớ thời học sinh á, anh làm em thất vọng đấy. Em này học trường toàn con gái, chắc chắn lớp cấp ba toàn con gái của em là một tập thể như lìn, mình rất thông cảm cho em, nhưng vẫn cảm thấy như có lưỡi dao cứa vào tim, mình với em dù sau đó à ơi nhau rất kinh, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Lên năm ba, mình phải lòng một em khác, yêu luôn cho tới lúc ra trường thì xa nhau.
Nghĩ thật lạ, trường kiến trúc đã chứng kiến rất nhiều chuyện buồn vui của mình, nhiều tới mức lúc nào có dịp sẽ kể sau, nhiều tới mức dù có chán ghét nó tới đâu, mình vẫn không thể chối từ việc nó đã vĩnh viễn trở thành một phần của quãng đời đã qua.
Vậy mà giờ trở lại, chẳng có gì hiện lên trong tâm trí. Ngoài việc nhận ra vị trí văn phòng hội sinh viên đoàn thanh niên hóa ra rất dễ tìm, bao nhiêu năm mình cứ đinh ninh không có phòng ấy trong trường..
Haizzz..

Bác viết dễ thương quá. Bài nào cũng toàn gái là gái :D
LikeLiked by 2 people
đời tui nó vậy..
LikeLike