Mình ngập ngừng, nhưng mà đằng nào em cũng có làm theo bản thiết kế của anh đâu, bây giờ anh đòi tiền em thì hơi quá. Người anh em cười nhạt, nhiều hay ít thì đó cũng là công sức, là thời gian anh bỏ ra, bây giờ anh hỏi em nhé, em đi mua cái quần cái áo, hay cầu kì hơn là em đặt may, rồi khi em mang về đến nhà, sẽ có lúc em bỗng thấy chán chán cái y phục ấy, em cất vào tủ và chẳng bao giờ mặc vào lần nào, nhưng em vẫn trả tiền đầy đủ, phải không? Em coi những thứ tài sản hữu hình vật chất là thứ đương nhiên em phải trả tiền, còn những sản phẩm trí tuệ thì chẳng là gì, bất quá thì em mất vài câu nói ngang ngược như vậy với anh. Có lẽ, anh mới là người đã sai ngay từ đầu, em ạ..