Chuyện đêm Giáng sinh

Tôi còn nhớ, năm ấy tôi độ tám, chín tuổi. Buổi sáng đến lớp, nghe mấy đứa bạn khoe tối nay sẽ được bố mẹ cho đi chơi Noel ở chỗ này, chỗ kia. Tôi cũng háo hức lắm, trong tâm trí lúc đó mập mờ khái niệm về một ngày lễ có tên tiếng Việt là ngày Chúa Giáng sinh. Cả ngày, tôi nhấp nhổm mong tới giờ tan học, tôi sẽ về xin bố mẹ đưa đi chơi, giống như lũ bạn kia.

Tối hôm ấy, bố mẹ nghe tôi nài nỉ, cả thằng em bé tẹo của tôi nghe đến đi chơi cũng tỏ ra chờ đợi, tôi nhận ra bố mẹ tôi không hào hứng với chuyện đi chơi đêm Noel, nhưng cũng gật đầu chiều ý chúng tôi. Khi tôi hoàn thành hết bài tập về nhà, trời trở mưa rét, giống hệt như ngay lúc này. Biết bố mẹ không thực sự thích, trời lại lạnh, anh em tôi cũng chẳng còn sĩ khí gì, đành bật tivi chờ tới giờ đi ngủ. Tivi hôm ấy chiếu bộ phim kể về Chúa Jesus. Tôi ngồi xem mê mẩn. Phim dài, mãi tới khuya mới hết. Đó là lần đầu tiên tôi được tiếp cận với một câu chuyện tôn giáo.

Lớn thêm một chút, sự thay đổi của xã hội và truyền thông làm cho ngày lễ Giáng sinh không chỉ còn là của những con chiên Thiên chúa, nó trở thành một ngày lễ mang tính văn hóa đại chúng, thể hiện trên rất nhiều khía cạnh đời sống khắp toàn cầu, chuyện này ai cũng đều nhận ra. Tôi không phải người theo Thiên chúa giáo, giống như rất nhiều người khác trên khắp đất nước này, trên chứng minh thư của tôi, ở mục tôn giáo, là chữ ‘Không’ nhạt nhẽo. Khoảng 10% dân số tin theo Thiên chúa giáo, một phần nhỏ tin theo những tôn giáo khác một cách công khai, có nghĩa là hàng chục triệu chữ ‘Không’ như vậy đang hiện hữu trên đất nước này, vô hồn, cộc lốc.

Quê tôi ở Nam Định, vùng xứ đạo lâu đời, hai bên Lương, Giáo sống lẫn vào nhau, hòa hợp biết bao nhiêu đời nay, bây giờ tư tưởng thoáng hơn trước, các gia đình cho con cái yêu đương và lấy lẫn nhau, miễn là thỏa thuận hòa hợp được chuyện tín ngưỡng phong tục, chuyện trong họ có cả người bên Lương cả người bên Giáo là bình thường. Lần mò tìm hiểu lịch sử mới biết, một trong hai cuộc di cư khổng lồ của người Việt Nam trong thế kỉ XX xảy ra vào năm 1954, cả triệu người miền Bắc chuyển vào Nam sinh sống (*), trong đó Giáo dân chiếm một lượng lớn, cộng thêm việc người đứng đầu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, ông Ngô Đình Diệm, là người theo đạo, làm cho chính quyền miền Bắc của những người Cộng sản duy vật nghi ngờ và đặt đạo Chúa dưới vòng kiềm tỏa gắt gao, mọi hoạt động của nhà thờ trên khắp miền Bắc đều khó khăn, khổ ải về cả vật chất lẫn tinh thần. Chẳng trách mà dẫu ngay sau nhà ông ngoại tôi là nhà thờ xứ đạo xóm, mẹ tôi cùng anh chị em của bà chẳng biết, và cũng chẳng quan tâm nhiều tới các ngày lễ của ‘bên Đạo’. Mà chẳng cứ gì Thiên chúa giáo, ông ngoại tôi là đệ tử tục gia nhà Phật, cũng chẳng truyền lại được cho các con của ông niềm tin và sự hiểu biết về Đức Phật. Ngày ấy, Phật giáo có lẽ chẳng đến nỗi méo mó như bây giờ.

Lớn lên, tôi lần mò đọc lại sách vở, biết thêm được nhiều điều, hiểu ra rằng Đức Phật là đấng giác ngộ, Đức Chúa là đấng sáng tạo. Tôi đánh bạn với những người theo Thiên chúa giáo, giữ trong lòng suy nghĩ rằng mình là một Phật tử không tu tập, tự an ủi rằng bản thân không phải một người vô thần, vong bản.

Có thời gian sống xa nhà, tôi có thêm bạn bè với nhiều tín ngưỡng, tôi sống cùng với những người theo đạo Hồi, thấy họ là những người hiền lành, dễ mến, dẫu chúng tôi có khác nhau trong một vài quan điểm. Các bạn đạo Hồi ở cùng nhà lúc ấy quý mến và giúp đỡ tôi nhiều, không có họ, chắc thằng xa xứ như tôi đã gặp nhiều vất vả lắm.

Đối diện khu nhà tôi ở hồi ấy là nhà thờ Ấn Độ giáo, hàng ngày đi về, tôi chứng kiến những người theo đạo này đến hành lễ với vẻ thành kính, cũng chỉ biết nép mình lại nhường đường cho họ đi, thỉnh thoảng thấy có chú bò nào đó lững thững đi lại và được người dân chăm sóc ân cần, tôi lấy làm lạ và thích thú. Sau đó một chặp, tôi có cậu bạn người gốc Ấn Độ tên là Govin. Ngày lễ hội ánh sáng của người Ấn Độ, tên là lễ hội Deepavali, Govin mời cả lũ bạn đủ các sắc tộc về nhà ăn cơm. Đó là bữa cơm gia đình đầu tiên của tôi tại nơi đó, mẹ Govin cứ chốc chốc lại lấy thêm đồ ăn cho chúng tôi, hỏi chúng tôi ăn có vừa miệng không, tôi vừa ăn vừa cay mắt.

Nhắc đến Govin, lại nhớ chuyện đêm Giáng sinh cách đây ba năm, công ty nhiều việc, chúng tôi ở lại làm muộn. Khi kết thúc đứng dậy, nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, Govin hủy hẹn với bạn, nó bảo thôi muộn rồi tao chẳng đi nữa, anh em làm cốc bia cho vui. Tôi gật ngay, ngoài Govin ra, lúc ấy tôi chẳng còn ai. Đêm hôm ấy, chúng tôi, hai thằng một (tự nhận) theo Phật giáo, một thằng Ấn Độ giáo, đã mừng Giáng sinh đến say khướt mới về.

Bây giờ nhớ lại những chuyện này, lòng ngổn ngang khi một năm sắp trôi qua. Hôm trước xem được video clip trò nghịch của các thanh niên phương Tây, mặc áo trùm trắng đóng giả người Hồi giáo, bất ngờ ném một cái túi đen về phía ai đó, rồi co giò cắm cổ chạy, nạn nhân được phen sợ tá hỏa chạy bán sống bán chết. Lúc xem thì cười khùng khục, xem xong rồi mới thấy, vậy ra bây giờ, phần còn lại của thế giới đã phản xạ với những người theo đạo Hồi theo cách ấy. Âu cũng là kết quả của biết bao chuyện động trời trong suốt hơn một thập kỉ vừa qua.

Tôi chuyện trò với em, em nói giá mà con người yêu thương nhau, sống với nhau chan hòa anh nhỉ. Tôi bảo để được như vậy còn mất nhiều công sức đấy, xã hội loài người với tiến trình lịch sử dài lâu như thế mà vẫn chưa làm được. Em nhíu mày, chắc còn cắn xé nhau dài dài anh nhỉ, có phải quy mô cộng đồng được mở rộng là vấn đề khiến con người ít yêu thương nhau đi, anh có nghĩ vậy không? Tôi đáp, vấn đề nằm ở tự do và sự thật. Đó là hai phạm trù không bao giờ tồn tại ở dạng tuyệt đối, và con người phải luôn luôn vận động để mưu cầu. Khi tự do bị phong tỏa, sự thật bị che dấu, sự vận động của con người sẽ bị lệch hướng, tạo thành những phân mảng xã hội. Có xã hội văn minh, nhân bản, có xã hội dã man, tàn ác. Em cười, bảo hôm nào phải nói với nhau thật kĩ, thật kĩ những chuyện này, anh nhé.

Ngày Chúa Giáng sinh, ngẫm ngợi những kỉ niệm về tôn giáo trong đời, tôi nhớ biết bao những người bạn không có cùng niềm tin vào các đấng vô hình. Sau cùng, tình yêu thương của con người, biết có còn lại được với nhau.?

.
(*) số liệu ước lượng theo nhiều nguồn trên Internet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s