Một ngày rét mướt của KimTan CuToNhuPhich

Hôm nay, một buổi sáng mùa đông lạnh giá, mình mặc quần nỉ đi làm.

Chính xác hơn, mình mặc tận hai quần nỉ đi làm. Quá lạnh. Cả đời mình, trong suốt gần ba mươi năm sóng gió đã qua, đây là đợt lạnh nhất mà đất Hà Nội đang trải qua. Đọc báo thấy bảo cả miền Bắc đang lạnh, khắp nơi nhiệt độ xuống thấp kỉ lục, các thanh niên tranh thủ cuối tuần hò nhau đi Sapa, Mộc Châu xem tuyết rơi chụp ảnh cười toe toét ra chiều sung sướng lắm. Thế là trên mạng lại chia phe cãi nhau chuyện đi chơi xem tuyết cười toe toét trong khi bà con miền núi đang khốn khổ vì mưu sinh bị ảnh hưởng, bọn trẻ con thì vẫn cởi truồng rong chơi. Cãi nhau loạn lên, y hệt như dân tình tranh luận chuyện nhân sự đại hội đảng đang diễn ra.

Mình đọc chuyện đại hội đảng, ngó chuyện tuyết rơi trời lạnh. Và sáng nay tần ngần lồng hai cái quần nỉ rồi tung tăng sải bước ra đường.

Mỗi lần nhắc đến quần nỉ, anh em lại nhớ đến thằng Quang Ớt bạn mình. Hồi năm thứ hai, thứ ba đại học, một ngày nọ, nó kiếm đâu ra cái quần nỉ thụng màu đen, từ đó mặc liên hồi kì trận từ ngày này qua tháng nọ. Anh em ban đầu còn thắc mắc sao ngày nào cũng mặc, Quang Ớt phẩy tay bảo không bẩn đâu, không bẩn đâu. Anh em hỏi đmẹ ngày nào cũng mặc, đéo giặt mà lại không bẩn được à, Quang Ớt lại phẩy tay bảo có giặt có giặt. Anh em gào lên đmẹ mày giặt hôm nào, ngày đéo nào cũng thấy y như ngày đéo nào, giặt lúc đéo nào mà giặt? Về sau mình sang nhà chơi mới biết, hóa ra cứ tối đến là thằng này lại cởi trần mặc quần đùi, nó treo cái áo sơ mi yêu thích và chiếc quần nỉ ra ngoài ban công, hong cho khô gió để hôm sau tiếp tục mặc. Mình nhìn cảnh ấy, tập trung hết tất cả các giác quan ghi nhớ để hôm sau lên trường có thể kể cho bọn ở lớp cùng nghe.

Quang Ớt cứ thế kéo lê cái quần nỉ phải đến cả năm. Từ mùa lạnh đến mùa nóng, anh em ngồi trên giảng đường không ngủ nổi vì oi bức ngột ngạt, cả bọn chỉ nhăm nhe điểm danh xong là chuồn xuống căng tin ngồi, Quang Ớt đột ngột xuất hiện (nó luôn đi học muộn), tất nhiên, nó vẫn mặc quần nỉ. Lúc sau khi đã an tọa ở căng tin, mình hỏi mày đéo nóng à, giời này mày mặc thế nó hấp hơi hỏng mẹ chim đấy, Quang Ớt (lại) đưa tay lên phẩy phẩy, không không quần này mát mà. Nói đoạn nó xắn quần lên tới gối, để lộ ra cái bắp chân trắng phau và những cọng lông chân trần truồng ướt nhẹp. Anh em ố á trợn tròn mắt vì khâm phục.

Cái quần nỉ được yêu thích đến mức trở thành biểu tượng của Quang Ớt. Giả như thằng này nghỉ học mà cái quần có mặt ở lớp thì anh em vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó vậy.

Về sau, cũng không nhớ cụ thể là khi nào, Quang Ớt không mặc quần nỉ đen nữa, mình hay bốc phét bảo đó là khi mà mặt trong chiếc quần đã được bao phủ bởi một lớp vật chất (tiếng Tây gọi là layer) rất dày và đều. Quang Ớt mô tả đơn giản hơn, nó chỉ nói khi tao cởi ra, cái quần đã có thể tự đứng một mình. Lâu mình không sang nhà, không biết thực hư lời nó ra sao. Cái quần nỉ đen mãi mãi trở thành một huyền thoại không tài nào kiểm chứng được.

Kể chuyện rông dài như vậy ý nói mình có thằng bạn rất đam mê quần nỉ, đó là thằng Quang Ớt. Còn mình thì không.

Vậy mà hôm nay, mình đã mặc quần nỉ đi làm. Tận hai cái.

Hà Nội rét tê tái, đi đường thấy người ta đốt lửa sưởi ấm phừng phừng. Cảnh này những năm trước cũng đã thấy nhiều, nhưng năm nay thì rét quá, rét tới mức ai cũng thòm thèm muốn dừng lại. Đợt lạnh này đi kèm với mưa, thật đúng là không gì chán nản bằng.

Thằng Thần Y bạn mình đi du học mấy năm trời, kêu lần đầu tiên thấy Hà Nội nhiệt độ xuống thấp hơn Paris. Mình toàn đi xứ nóng, thấy lúc nóng khó có nơi nào nóng hơn đất này, đến lúc lạnh thì cũng khỏi nói, lạnh nhất trong lịch sử đời mình, hihi.

Mình lên văn phòng, cả hội xuýt xoa kêu đi đường lạnh thế này thế nọ. Mình bảo em Lý ê thấy quần anh đỉnh không, rồi thò chân ra cho nó xem. Em Lý uồi anh mặc quần nỉ à, rồi nó sờ sờ, kêu uồi quần ấm thế anh. Anh Hùng già nhất văn phòng ngồi cười, bảo lần đầu tiên tao thấy có thằng khoe quần với một đứa con gái, sao mày không khoe với anh? Em Lý bảo đấy, lẽ ra anh ý phải khoe quần khác anh ạ. Mình bảo ừ anh còn cái quần nỉ nữa ở trong này, xem không?

Quần này là do con Vân em mình đi Nhật về mua tặng. Mấy hôm trước, nó nhắn tin kể em đang đi mua quà cho mọi người, mình bảo thôi, mày đi học làm gì ra tiền mà quà với cáp, anh không có bồ nhưng vẫn tự lo thân được (nói xong cảm thấy cay đắng lắm). Con Vân cười hì hì và mấy hôm sau thì nó đưa mình, bảo của anh này. Con Vân cũng chơi với Quang Ớt, nên Quang Ớt cũng được một nháy quần nỉ, y như mình nhưng khác màu. Trời lạnh kinh khủng, tối qua mình chat với Quang Ớt, bảo đmẹ kiểu này vớ vẩn mai tao mặc mẹ quần nỉ đi làm, lạnh đéo thể đỡ nổi, bố mày bất chấp hết. Quang Ớt thản nhiên bảo ừ, đéo lạnh tao cũng vẫn mặc quần nỉ đi làm.

Mấy ông em văn phòng hôm nay chạy công trường bận chối chết. Mình sướng sung ngồi vẽ vời, uống trà. Mạng hỏng mất gần nguyên ngày làm công tác theo dõi tin tức thời sự gặp khó khăn, còn công việc thì tiến vũ bão, chả biết nên buồn hay nên vui.

Giờ nghỉ trưa, nhìn mấy ông em mặt mũi bơ phờ tím tái, lại ngó bọn nhân viên văn phòng quanh đấy vẫn phải ăn mặc chỉnh tề, đồng phục nghiêm túc đâu ra đấy, lại nhớ ra mỗi lần từ công trường đầy ắp sự thô bạo trở về, thấy bọn dân văn phòng sống trong môi trường xung quanh toàn gái là gái, lại tươm tất chỉn chu, mình hay nghĩ từ trước đến giờ chưa bao giờ hối hận vì đã học kiến trúc, chỉ hối hận vì đã không học ngân hàng. Hôm nay gió rít vù vù, hở khúc nào chết khúc ấy, nhìn các anh chị mà lòng em không khỏi ha hê. Hả hê, hihi.

Nhưng phàm là ở đời, đéo có ai là cười được lâu, mép mình còn chưa kịp hạ xuống thì đã thấy một hot girl (hot girl thật, mình thấy trên báo mấy lần) tung tẩy kiêu hãnh bước qua, hot girl mặc áo khoác lông không dài lắm, không cài cúc, vung vẩy khi di chuyển để lộ chiếc váy bó ngắn gần đến mông, chân hot girl dài, trắng, không mặc quần tất thường thấy ở các chị em khác. Hot girl làm mình và cả vỉa hè đờ ra.

Thế mới thấy, sức chịu đựng của phụ nữ thật không gì sánh nổi.

Mình về, lật đật lên mạng khoe Quang Ớt hôm nay tao mặc quần ngủ đi làm, tao cảm thấy sáng suốt vãi l., cảm ơn mày đã truyền cảm hứng cho tao. Rồi mình bảo con Vân nhớ đọc blog anh sắp post, ý là cảm ơn mày đã tặng anh cái quần nỉ này, giúp anh có động lực ngồi viết linh tinh nãy giờ.

Bên cạnh tin tức đại hội đảng, một ngày rét mướt của mình đã trôi qua với điểm sáng cái quần nỉ như vậy đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s