Có những lần, muốn đại khai sát giới

Dạo này văn phòng bận việc muốn phát điên, anh em quay cuồng mấy ngày trời, hôm nào cũng từ sáng đến khuya lắc khuya lơ. Chuyện làm việc muộn, nghề nào cũng có lúc, với nghề kiến trúc lại càng là chuyện bình thường. Nói vậy để thấy khả năng tổ chức và quản lý công việc của kiến trúc sư thật sự như hạch. Được cái hôm nay tối thứ bảy, mình với mấy anh em ngồi cắm cúi vẽ vời một lúc cũng tạm hòm hòm, nhìn đồng hồ thấy tám rưỡi, thảo nào điện thoại con Lý với thằng Đạt chuông đổ liên tục, chắc bọn nó hẹn bồ đi chơi. Các anh lớn vươn vai bảo thôi về đi, bọn nó đứng phắt dậy chào và biến mất chỉ sau hai giây, đmẹ cái bọn vẽ thì chậm mà đi về thì chỉ trong chớp mắt, haha.

Hết một ngày dài, thời tiết Hà Nội đợt này ẩm ướt và nhẽo nhẹt, sáng mở cửa ra đường, gặp anh hàng xóm, anh kêu thời tiết cứ lồm lồm khó chịu em nhỉ, mình khựng lại nhưng cũng kịp điều chỉnh từ cười phá ra thành cười xã giao với anh. Tối mình nhẩn nha mặc áo mưa về nhà, vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh, đi qua ngã tư, mình đang đi chậm với tốc độ ổn định thì đột ngột, một thằng cha rồ ga vượt đèn đỏ lao về phía mình từ bên phải, điều đáng nói là vượt đèn đỏ trong tư thế lái xe một tay, tay kia mải cầm điện thoại, đầu thì nghến nghến quay ra nhìn mình, mắt mũi láo liên đúng kiểu một thằng vi phạm pháp luật. Khoảng cách độ hai mét, bỗng nhiên trong lòng mình trào lên cơn thịnh nộ, chỉ cần mình vặn ga, xe mình sẽ lao thẳng vào xe nó, với sự chủ động, chắc chắn mình sẽ không ngã, còn nó, chắc chắn sẽ sóng soài ra đường. Nếu nó đủ sức bò dậy trước khi mình lạnh lùng bỏ đi, và nếu nó đủ máu để văng ra dù chỉ một lời láo lếu, mình chắc chắn sẽ nhảy xuống và nện cho nó một trận no đòn. Lần cuối cùng mình đánh nhau là từ hồi lớp tám, nhưng chắc chắn mình đủ sức đập nó lên bờ xuống ruộng. Mình chắc chắn như thế.

Tất cả ý nghĩ vụt qua trong óc, còn cách một mét, thằng vượt đèn đỏ vẫn một tay cầm điện thoại, một tay lái xe, đầu thì nghến nghến quay ra nhìn mình, mắt mũi láo liên, nó vẫn thế. Mình bóp nhẹ phanh, để thằng vượt đèn đỏ ăn cướp mất hai giây cuộc đời, rồi lặng lẽ đi tiếp. Trên đường về, mình cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc vừa trải qua, lại nhớ ngày trước từng viết một câu status thế này ‘Tham gia giao thông, tui chợt nhận ra lý do mà rất nhiều người trong xã hội bây giờ không quan tâm tới chính trị, văn hóa, lịch sử. Đó là bởi vì họ không có thời gian, họ có rất nhiều công to việc lớn, trọng đại tới mức mà một thằng lông bông như tui không tài nào hiểu nổi. Tới mức mà họ không thể dừng đèn đỏ khi đi đường. Không thể.’..

Trong những khuôn mặt có mới có cũ mình gặp suốt cả ngày hôm nay, thằng vượt đèn đỏ không phải người duy nhất vượt đèn đỏ, nhưng nó là người khiến mình nhớ nhất.

Kể nghe một lần khác, hồi ấy (lại là chuyện) đi làm xa nhà, một ngày đẹp trời, sau khi đã được đào tạo một thời gian đủ lâu, đã có thể coi là một thanh niên biết việc và làm được việc, mình nhẹ nhàng rút ra lá đơn nghỉ việc chìa trước mặt ông sếp. Ông sếp tròn mắt, hỏi ơ mày đã hết hợp đồng đâu, mình cười ruồi, bảo tôi hết rồi, ông sếp ngẩn người, rồi nói ờ ờ, thôi được rồi, tao nhận của mày cái đơn này, nhưng chúng ta sẽ nói chuyện sau về thời điểm mày nghỉ nhé, mình cười xòa bảo tôi cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi phải nhấn mạnh là tôi cần rời khỏi đây vào thời điểm mà tôi đã nói với ông, tôi đã ghi rõ trong đơn rồi. Kết thúc cuộc đối thoại.

Rồi mình vẫn làm thêm hai tháng nữa, điều đáng nói là trong hai tháng này mình bắt đầu nhận được sự đối xử có phần thay đổi. Khoảng ba tuần cuối, phía công ty đưa cho mình một tập giấy toàn bằng tiếng bản địa, nói đây là giấy tờ về thuế liên quan đến thu nhập, mày điền đi rồi đưa bọn tao. Mình bảo tôi có biết tiếng này đâu, với lại công ty nắm rõ tình hình thu nhập của tôi, có thể hướng dẫn tôi điền không? Công ty lạnh lùng bảo, không tao bận lắm, không có thời gian, mày tự làm đi, hỏi ai thì hỏi, rồi quay lưng đi thẳng.

Không sao, chuyện nhỏ, mình đem hỏi thằng Kah Meng bạn mình, nó có cô người yêu làm kế toán, cô bạn này tận tình chỉ cho mình các bước, rồi giúp mình kiểm tra kĩ lưỡng trước khi mình đem lên công ty.

Mấy hôm sau, công ty bảo mình, này, mày xin nghỉ một buổi đi, sở thuế gọi mày lên nhé. Mình hỏi gọi tôi lên làm gì thế? Công ty bảo không biết, chỉ thông báo là mày phải lên thôi. Mình bảo vậy mai tôi xin phép nghỉ nửa ngày để lên xem họ bảo gì. Công ty nhún vai, không được, nội quy là mày phải điền vào form xin nghỉ phép như mọi khi, bọn tao phê ok thì mới được nghỉ. Mình mất thêm hai ngày chờ, rồi mới có thời gian nghỉ.

Hôm mình lên sở thuế, người của sở thuế bảo ơ tao gọi người của công ty mày phụ trách cái này cơ mà, mày không phụ trách, lại còn ở xa đến thì mày biết thế nào được. Mình suýt nghẹn, rồi vẫn bình tĩnh bảo, thôi không sao, đằng nào tôi cũng đến đây rồi, làm ơn hướng dẫn tôi cách giải quyết để việc được thuận lợi. Độ ba mươi phút sau, giấy tờ đã xong, và mình cũng được biết vấn đề này do phía công ty mà ra, không phải lỗi cá nhân mình.

Lại thêm vài ngày, mình nhận được thông báo cá nhân, lại hẹn lên sở thuế, nhưng lần này là lên nhận tiền hoàn thuế, hệ thống ngân hàng bị trục trặc chuyện gì đấy, người ta biết mình sắp đi, sợ mình chờ không được lại không nhận được tiền, nên báo mình lên nhận nếu có thể. Mình quay ra kể cho anh Anthony, bảo bây giờ em mà xin công ty, lại lằng nhằng, anh xem việc mà không nhiều lắm thì cho em xin một tiếng, tối em làm muộn xong việc thì thôi. Anh Anthony bảo ừ đi đi không phải nghĩ.

Sở thuế ở gần khu văn phòng mình làm việc, gần quá taxi ở đây họ từ chối không chở. Mình cầm ô đi dưới trời nắng, qua những tán cây xanh rì của vùng đất quanh năm nóng nực, đi qua những con đường dốc hàng ngày vẫn tới lui. Cầm tiền trên tay, mình đứng trước cổng sở thuế, nhìn về phía văn phòng, lúc ấy trong giờ làm việc nên ngoài phố vắng vẻ, mình đứng đó gần như một mình. Trong lòng lại trào lên sự phẫn nộ, tại sao những người xa lạ lại có thể đối xử với nhau lịch sự tử tế, mà những người hàng ngày sống cạnh nhau, lại đối xử với nhau vô trách nhiệm và cạn tàu ráo máng như vậy. Vì tôi là một thằng thân cô thế cô tới từ đất nước xã hội chủ nghĩa ư..?

Mình không biết, điều duy nhất mình biết, là mình không còn ràng buộc nào về pháp lý với bất kì ai ở nơi này. Nếu muốn, mình có thể tung hê tất cả. Sau đó, mình đi bộ quãng đường mười lăm phút với đôi mắt trừng trừng nhưng không thấy lối.

Tất nhiên, cơn giận không chiến thắng.

Chuyện khác, lần này là mùa đi công trường, khi mình đã về nhà sinh sống. Cuối năm tất bật, mọi thứ đều hối hả, chủ nhà giục như giục đò, mình hối thúc giục giã, cả nhẹ nhàng lẫn cáu gắt. Mấy tay thợ mộc cứ đến tầm này là làm ăn dở như hạch, tham lam ôm rõ lắm việc rồi trễ hẹn với hết người này đến người kia. Lắm khi, sẵn sàng thất tín vứt luôn một mối việc để chộp lấy quả khác béo hơn. Cái này là tâm lý ngắn hạn ham cái lợi trước mắt, sẽ còn lâu mới sửa được của nhiều người ở xứ này.

Đợt ấy đã sát Hai ba tháng Chạp, đội thợ mộc vẫn kì cạch làm mãi không xong, chủ nhà nóng ruột muốn chuyển về ở mà chưa được, kêu ca muốn rát tai với mình. Vẫn chậm. Đỉnh điểm là phải bố trí làm đêm, đến tận ngày Hai ba tháng Chạp vẫn chưa xong, các thanh niên thợ mộc vừa làm vừa kêu, mai họp họ mà chẳng biết có về được không đây. Mình đi ra đi vào, chủ nhà đi ra đi vào. Rồi có ông cu em trong đội thợ mộc ra hỏi mình, anh ơi suốt tủ áo lắp thế nào anh bảo em để em lắp, mình bảo em lắp vào giữa tủ, cách đợt này chừng này chừng này. Nó vâng vâng dạ dạ, mình quay đi quay lại, ngó vào thấy đã lắp sai, lệch chứ không vào giữa, mình kêu nó tháo ra lắp lại, ông em cãi nhưng ở quê em hay lắp thế này, rồi cả đám thợ mộc cũng cãi theo lắp thế được mà được mà.

Đến đây thì mình chịu hết nổi, nổi trận lôi đình luôn tại chỗ. Trước mặt một đám thợ, có cả chủ nhà, mình quát ầm, gằn từng tiếng, văng tục thẳng vào mặt thợ mộc. Mặt mình thấy nóng nóng, chắc là đỏ gay, mắt quắc lên. Không gian im phăng phắc, khoảng mười giây sau không thấy ai ho he gì thêm, mình bỏ ra ngoài ban công. Từ bé tới lớn, phản ứng mạnh như thế là rất ít, lúc ấy nếu có thanh gỗ trên tay, không khéo mình đánh người.

Cái lạ là sau cơn nóng giận của mình, thì công việc được cải thiện hẳn.

Kể lể lan man linh tinh, loanh quanh cũng toàn chuyện công việc, kể vậy cho các bạn nữ yên tâm, mình không phải kẻ có máu vũ phu bạo hành phụ nữ. Dù cho những chuyện thị phi ái ố trên đời mình cũng đã trải qua không ít, có em thấy mình hay viết chuyện yêu đương, bèn hỏi chắc anh yêu nhiều lắm nhỉ, mình bảo thì biết bao nhiêu là nhiều trong chuyện tình ái em ơi, hihi.

Duy có một lần, một đêm dài trong số rất nhiều đêm dài đã qua trong đời, lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới lúc này, mình nổi giận, cơn giận cục cằn điên loạn của thằng mình, hướng về phía người từng rất thương yêu.

Giờ lớn từng này, hàng ngày vẫn trải qua rất nhiều giận dữ. Giận dữ trước những điều bất công ngang trái trong xã hội, giận dữ trước thực trạng bi đát của dân tộc, đất nước, giận dữ trước những cạm bẫy mà người ta tự giăng ra cho đồng bào của mình, giận dữ vì sự kém cỏi của chính mình trước thời cuộc.

Sau những giận dữ ấy, chợt nhận ra, bạo lực không bao giờ là con đường duy nhất, và bạo lực cách mạng tuyệt đối không phải là con đường sáng suốt. Nhất là cho thanh niên và những kẻ vô học, bần hàn.

3 thoughts on “Có những lần, muốn đại khai sát giới

  1. bạo lực không phải con đường sáng, nhưng mà đường sáng thì phải thông minh mới đi được, nên chọn đường tối vì chả cần phải nghĩ , và con đường diệt vong biết đâu lại làm nền cho sáng tạo =))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s