‘Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình’.

Câu này một lần tình cờ đọc được trên mạng, vào bật ngón tay cái khen người ta một phát, thấy trong sáng và sắc sảo. Từ đận ấy đến giờ, thi thoảng lại nghĩ ngợi, ừ nhỉ, mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình?

Đọc cũng trên mạng, người ta bảo phần lớn nội dung câu chuyện trao đổi của các cặp đôi yêu nhau không có tính thông tin, quãng đâu độ 90-95% gì đấy, tức là gần như vô nghĩa. Mình thì không tin lắm vào con số, chắc họ phóng đại lên vậy thôi, chứ mỗi ngày qua, người nào mà chẳng gặp đủ thứ chuyện, có đủ điều để kể cho nhau nghe, để thở than, để reo mừng, để chia sẻ với nhau. Nói gần như vô nghĩa, tức là nói cho vui, cho những kẻ đương yêu có thêm một câu chuyện để cười rinh rích.

Nhưng cũng không hẳn là không có lý, hồi thằng Tuấn Sex bạn mình đang tán tỉnh một em, nó vác bộ mặt vênh vang về ngồi trà đá với mình và thằng Hiệp béo. Thằng Hiệp béo hỏi thế đi với em ý thì nói chuyện gì, Tuấn Sex nhấp ngụm trà, bảo, trên trời dưới biển, Hiệp béo nhăn mặt, chửi đmẹ trên trời dưới biển là chuyện gì, nói rõ xem nào, Tuấn Sex lại nhấp ngụm trà, nó nghĩ ngợi khoảng vài giây rồi ráo hoành, trên trời dưới biển. Hiệp béo ôm mặt, mình phá ra cười, bảo trên trời có con chim bay, dưới nước có con cá lặn, ông nói thế thì ai mà hình dung được, phải kể cụ thể ra thì anh em mới đóng góp ý kiến được chứ.

Nhưng cuối cùng thì thằng Tuấn Sex vẫn không thuật lại được nội dung buổi chuyện trò, mình hiểu nó đang trong giai đoạn bốc phét vung vít, đôi bên kể lể vớ vẩn cho nhau nghe, nói tới đâu quên luôn tới đó, điều duy nhất đọng lại là không khí vui tươi hay nhạt nhẽo. Ai không tin có thể đi tán tỉnh nhau cho biết, đảm bảo sẽ thấy mình nói đúng như máy, yên tâm kinh nghiệm tán gái cho thấy điều này chỉ đúng chứ không sai, hihi.

Lại nói về chuyện tình yêu, yêu đương trai gái thôi thì cũng vầy vậy, nói chung ít ảnh hưởng tới thiên hạ. Càng lớn, người ta càng tham gia sâu sắc hơn vào sự vận hành của xã hội, tức là phải có cho mình một cái nghề. Đến đây thì bắt đầu nảy sinh rắc rối.

Hồi học cấp ba, đến năm lớp mười hai bắt đầu thấy bạn bè bàn tán bình luận sôi nổi chuyện thi trường này thi trường kia, học ngành này học ngành nọ. Mình ngồi nghe, chả đóng góp được câu nào, đám bạn mình hay chơi có mỗi mình mình thi kiến trúc, lý do của mình rất đơn giản: tao thích thế. Bọn bạn mình cũng giống như rất nhiều bọn bạn trên đời, có đủ thứ lý do để cân nhắc thiệt hơn, học giỏi nên tự tin chọn trường này, học hơi đụt nên tự lượng sức chọn trường kia, ngành này đang hot sau dễ xin việc, ngành kia có người nhà đang công tác, bố tao dạy trong trường ấy nên tao thi, người yêu tao nó thi trường ấy nên tao cũng thi cùng, còn thì học đâu chả thế.

Duy chỉ có chuyện chúng nó thích gì và muốn gì, thì mình rất ít khi nghe thấy.

Chuyện này xảy ra ở mọi xã hội chứ chẳng riêng gì xứ mình, chả thế mà bọn Tây có câu gì đại loại nếu bạn làm công việc mà bạn yêu thích thì bạn sẽ không phải làm việc bất kì một ngày nào. Chung quy lại là các thanh niên mới lớn thường không biết mình thích gì, thích thôi chứ chưa phải là yêu, mới thích gì thôi mà đã chưa biết rồi. Cái này nguyên nhân là tại chuyện hướng nghiệp chưa bao giờ là tố, và tại tự do cá nhân, tự do thất bại, tự do trải nghiệm cuộc sống cũng chưa bao giờ thực sự được tôn trọng ở xứ mình.

Nhớ hồi rảnh rang, mình nói chuyện với thiên hạ, chủ đề là ‘Tôi không biết mình muốn gì’, nhưng hiểu biết và kĩ năng chưa đủ nên kiểm soát không tốt, nói chuyện xong mọi người vẫn chả ai biết mình muốn gì. Khổ ơi khổ.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là trong số những đứa tình cờ biết mình thích gì, không phải đứa nào cũng phát triển được thành tình yêu cuộc sống. Lúc mình thi đỗ vào trường kiến trúc, đmẹ cơ man nào là đam mê và nhiệt huyết, có ông lên mạng post cái ảnh làm bài tập, ghi ‘bắt đầu cho một tình yêu’, mình suýt mửa, những trường hợp như thế nhiều đến mức mình từng có khoảnh khắc lo ngại về sự hời hợt của bản thân, rồi mình sẽ làm nên trò trống gì với cái thái độ hờ hững này đây??

Rất may là càng về sau, càng những thanh niên hô hào khí thế thì càng nhạt dần và biến mất lúc nào không hay, nhờ vậy mà các anh em mới dần dần trấn tĩnh lại. Có hôm ngồi căng tin, một đứa tự nhiên hỏi sao mày lại thi trường này, thằng Quang Ớt bảo ờ thì cứ thích thế từ bé thôi, nhưng mà trước đấy nữa thì tao từng thích trở thành một ông bán phở, đấy phải nói là một cái nghề rất hay ông ạ.

Nó nói thế làm mình nhớ hồi lớp bảy, lúc ấy bắt đầu tập tọe viết thơ làm văn linh tinh, chưa yêu bao giờ nhưng đọc truyện xong viết ra cả đống thơ tình, giờ làm mất không tìm lại được, tiếc đứt ruột. Hồi ấy mình nảy sinh ý thích làm nhà báo, ý thích này chen vào giữa chuyện thích học kiến trúc cũng phải độ hơn một năm. Về sau mình nhận ra nếu học cái nghề ấy thì sẽ phải ở trong một môi trường nhiều con gái hơn con trai, mình nuốt nước bọt nghĩ từ bé đến giờ lúc nào đi học cũng ở trong tập thể lớp nhiều con trai hơn con gái, rồi nhìn vào mấy lớp chuyên Văn chuyên Anh, tình bạn của các bạn nữ dạt dào thắm thiết. Mình tặc lưỡi, thôi học kiến trúc cho lành.

Bây giờ đi làm mấy năm, ai mà hỏi có yêu nghề không, chẳng biết trả lời thế nào, mới hôm rồi nghe tin một thằng bạn ngày xưa học hành tài lanh, ra trường được mấy năm thì bỏ nghề, làm nghề khác được hai năm, bây giờ lại bỏ cái nghề ấy, lại lộn lại làm kiến trúc, mình vỗ đùi đét phát, chửi đmẹ thằng ấy nó bị điên à??

Yêu nghề xem vậy mà khó phết, khó không thua gì yêu nước ở xứ mình.

Một trong những khoảnh khắc buồn nhất trong nhiều năm qua của mình, đó là khi mình nghe một người mà mình rất kính trọng và yêu mến, nói rằng ừ đúng rồi, bây giờ chỉ có vào công an với quân đội là tốt nhất đấy.

Tại sao không phải một ngành kĩ thuật? Tại sao không phải một ngành kinh tế? Tại sao không phải kinh doanh? Tại sao không phải một công việc xã hội? Tại sao không phải hoạt động chính trị? Tại sao lại là công an và quân đội? Tại sao?

Rồi chiều nay, thấy một thằng bạn mình quý mến, nó lên mạng mỉa mai, mắng nhiếc những người biểu lộ cảm xúc bất bình trước hiện tình đất nước, rằng toàn lũ anh hùng bàn phím, toàn a dua chửi bới. Ừ, đành rằng chửi bới thô thiển là không hay, nhưng cũng nên hiểu rằng ‘mỗi người có cách thể hiện lòng yêu nước khác nhau, mọi con sông cuối cùng đều đổ ra biển lớn, đó là đất nước, là dân tộc Việt Nam’. Đành rằng nói mồm, a dua chửi bới thì không đem lại tác dụng hữu hiệu, nhưng vẫn còn hơn rất nhiều so với những người im lặng, vì im lặng là đồng lõa với tội ác. Thằng bạn mình, nó nói, không khác gì nhau đâu, mở miệng khác với gõ tay.

Viết đến đây, nghẹn cả lại.

 

——————–

Bên chén trà, nói về hạnh phúc

Bên chén trà, nói về tiếng ta

Bên chén trà, nói tục chửi bậy

———-

ChuKim – 2016

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.