Tháng Tư màu gì..?

Tháng tư năm nay, Sài Gòn nóng. Như một lẽ thường khi. Cũng tháng Tư năm nay, Hà Nội trở gió mùa, là cái rét nàng Bân cuối cùng của mùa lạnh. Như một lẽ thường khi của những người sống theo âm lịch.

Kể cũng lạ, hai thành phố ở hai đầu nước Việt, bây giờ, theo cách người ta thường tính khoảng cách bằng giờ bay, cách nhau một giờ bốn mươi lăm phút mây gió gió mây. Một chuyến đi với khoảng cách quá ngắn ngủi so với đời người, càng quá nhỏ bé nếu đặt trên cán cân thời gian kể từ cuối thế kỉ mười bảy, khi các chúa Nguyễn tiến hành công cuộc mở rộng bờ cõi, biến mảnh đất Sài Gòn trở thành một phần của nước non xứ Nam.

Kinh qua bao nhiêu biến cố, hai mảnh đất Đàng Trong và Đàng Ngoài đi qua chia cắt, đất nước thống nhất trước bản lĩnh kinh người của vua Gia Long, Sài Gòn và Hà Nội nối liền tới Huế.

Hơn một trăm năm mươi năm nữa qua đi, người Pháp tới, và hình ảnh về vương quốc Đàng Trong thêm một lần tái hiện. Tới ngày toàn bộ đất nước trở thành thuộc địa của những người da trắng, họ chia đất nước thành Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, Hà Nội và Sài Gòn rơi vào vô định gần xa.

Thêm vài thập niên nữa, người Pháp bị đánh bật khỏi xứ này bởi những người cộng sản, Việt Nam chính thức trở thành bãi chiến trường lớn nhất thế giới trong nửa sau thế kỉ hai mươi, cuộc xung đột giữa hai luồng ý thức hệ trở thành cuộc nội chiến đẫm máu cướp đi sinh mạng của hàng triệu người từ cả hai phía, kéo theo đó là vô vàn các hệ lụy đã đày đọa dân tộc trong tấn bi kịch lớn nhất trong suốt chiều dài lịch sử. Cho đến ngày hôm nay, bi kịch ấy vẫn bao trùm lên đời sống của mỗi người Việt Nam dù họ sinh sống ở đâu, dù họ mang quốc tịch nào. Đau đớn thay, bi kịch ấy, phần lớn người ta lại chẳng hề nhận ra..

Tháng Tư năm 1975, phần màu vàng còn lại tàn lụi trên một nửa đất nước, nó được thay thế bằng hai màu đỏ-xanh, để rồi không lâu sau đó, lá cờ đỏ-xanh bị thẳng tay gạt vào dĩ vãng.

Với hàng triệu người, tháng Tư có màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho máu của một thời mà sự hy sinh trở thành điều tự nhiên như người ta sinh ra phải thế. Màu đỏ rực lửa, màu đỏ sắt máu, màu đỏ đầy đớn đau.

Với hàng triệu người khác, họ gọi đó, là tháng Tư đen. Màu đen tang thương cho số phận của hai mươi năm được sống như những con người tự do. Màu đen uất hận tiễn biệt lá cờ vàng đã mãi mãi trở thành nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Vậy, tháng Tư màu gì..? Tháng Tư màu đỏ hay tháng Tư màu vàng..?

Màu vàng hay màu đỏ, tháng Tư cũng đầy ắp nỗi đau.

Đó là nỗi đau của hai nửa đất nước giờ đây chung một mối, nhưng lòng người vẫn mãi chia nửa buồn vui.

Đó là nỗi đau của những người Bắc di cư vào Nam sinh sống. Nếu chuyến đi của họ diễn ra vào năm 54, đó là nỗi đau mất mát, đắng cay. Nếu chuyến đi của họ diễn ra vào những ngày sau tháng Tư, có chăng, đó là nỗi đau khi phải chứng kiến đồng bào miền Bắc của mình đang nhục mạ đồng bào miền Nam, nhục mạ những điều tốt đẹp bằng thứ văn hóa xã hội chủ nghĩa cục cằn, khắc nghiệt.

Đó còn là nỗi đau của những ngày tháng Tư khi hệ sinh thái vùng biển miền Trung bị hủy diệt hoàn toàn bởi chất độc xả ra từ khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh, những người đã trắng trợn nói rằng người ta phải chọn giữa nhà máy thép và cá tôm.

Tháng Tư này, bên cạnh màu đỏ mà người ta vẫn thường đem ra khắc sâu thù hận, còn có màu trắng của cá tôm chết trắng bụng dạt vào bờ biển miền Trung, có màu trắng hoang mang trước những ngày mịt mờ tăm tối trong ánh mắt biết bao đồng bào đã từng sống bám vào lòng biển.

Tháng Tư này, còn có màu bầu trời trống trơn khi những cây cột điện 500Kv bị kéo đổ bởi cơn giông không làm gãy nổi cành cây nhỏ.

Tháng Tư này, còn có màu xanh của những người công an ra oai thể hiện uy quyền với những con người hiền lành yếu ớt có cùng chung tiếng nói với mình trên khắp mọi miền đất nước.

Tháng Tư này, màu bàng bạc khói hương của những lễ hội trở thành trò hề phô bày sự thảm hại trong nền văn hóa mà người ta cứ tưởng như thế là kinh.

Màu gì cho tháng Tư đây? Màu gì cho xứ sở xinh đẹp nhưng dặt dẹo trong thân hình gầy rộc, khoác lên mình tấm áo vinh quang?

Rồi Hà Nội và Sài Gòn, hai biểu tượng cứ mãi mãi long đong trong số kiếp xa nhau. Hà Nội và Sài Gòn gần nhau, mà cũng xa nhau, có những lúc tưởng như chẳng bao giờ có thể điềm tĩnh mà nhìn về phía nhau thật bình thản sau những trang sách, những thước phim tư liệu.

Tháng Tư này, tôi di chuyển dọc hai đầu đất nước, nghĩ về thời đại mà chúng tôi đang sống, về lòng yêu thương mà chúng tôi có thể dành cho nhau, về sự tham tàn độc ác mà ngày ngày chúng tôi phải đối mặt. Nối được Hà Nội và Sài Gòn lại cạnh bên nhau, chỉ có lòng yêu thương giữa muôn người. Không phải cách mạng.

Tháng Tư này, em hỏi tôi, tại sao có những người làm như vậy hả anh, sao họ lại có thể làm như vậy với đất nước mình, với người thân của mình, với những người ở lại? Em không muốn bỏ đi, đây là đất nước của em, đây là chỗ của gia đình, em không muốn bỏ đi. Tại sao hả anh?

Tôi bảo em hãy cất lên tiếng nói của em đi, em nói, em sẽ lên tiếng, em không im lặng, em không im lặng, không im lặng, không bao giờ nữa, đây là đất nước của chúng ta mà, có phải của đám người đó đâu, tại sao chúng ta phải im lặng?

Phải rồi, em ạ, tháng Tư rồi, tháng Tư màu gì đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải cất tiếng mà nói ra thôi.

Chúng ta không nói, chúng ta không làm, tháng Tư chẳng phải màu đỏ, chẳng phải màu vàng, chẳng phải màu đen, hay bất kì màu gì khác.

Chúng ta không nói, chúng ta không làm, tháng Tư không còn máu đỏ da vàng chúng ta nữa, em ơi..

2 thoughts on “Tháng Tư màu gì..?

  1. “Tháng Tư này, em hỏi tôi, tại sao có những người làm như vậy hả anh, sao họ lại có thể làm như vậy với đất nước mình, với người thân của mình, với những người ở lại? Em không muốn bỏ đi, đây là đất nước của em, đây là chỗ của gia đình, em không muốn bỏ đi. Tại sao hả anh?” – Like

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s