Dạo này bận nhiều việc, không có lúc nào ngẩng mặt lên, mình chẳng có thời gian nào ngồi viết lách kể chuyện buồn vui cho các bạn nghe.

Nói là nói vậy cho nó sang mồm thôi, thật ra cũng bận nhưng chưa đến mức sinh ly tử biệt với blog. Chẳng là mình mới mua được mấy quyển sách, dày dày lại còn tiếng Tây, tối nào cũng vừa tán gái, vừa nhẩn nha đọc vừa cắm mặt tra từ điển, ba việc quay cuồng, ngẩng mặt lên là đến giờ xem bóng đá. Các cụ nói cấm có sai, làm người là phải chịu khó văn ôn võ luyện, hơn tháng trời như thế, khả năng ngoại ngữ đã có tiến bộ, mình nhớ được kha khá từ mới, toàn từ hoa mỹ bay bướm, đọc lên cảm thấy bản thân có học hẳn ra, hihi. Nhưng trời nào có cho không ai cái gì bao giờ, bên cạnh đó thì trình viết blog và trình tán gái của mình cứ thế tụt dốc không phanh.

Mấy lần định tâm sự chuyện đời, mà cứ ngồi đực mặt ra, chẳng biết ọ ẹ thế nào cho ra chuyện, thế mới hiểu những người bỏ nghề vài năm, quay lại mà vẫn làm được thì họ phải quyết tâm ghê lắm.

Thằng Tiến công ty mình mới xin nghỉ việc, thằng này ngoài tài chào các anh em về rồi mất hút cực nhanh thì vẽ vời rất khá, dáng vẻ sáng sủa dễ thương, nhà gần hồ Tây nên nó hay khoe tài bơi lội và gạ mình thi bơi ăn tiền. Thằng này tính tình cũng có điểm đặc biệt, thường mấy thằng vẽ khá ở trường kiến trúc, thằng nào cũng có tính hay bốc phét, nhớ hồi xưa đi học, thằng Quang Ớt bạn mình vẽ đẹp nhất khóa, lên trường ngồi trà đá nó nổ thì tung trời, anh em cười gần chết. Thằng Tiến lại rất khiêm tốn, về sau hỏi ra mới biết nhà nó có hơn nghìn quyển sách, bố mẹ nó tích cóp bao nhiêu năm trời, thế mới thấy giá trị của sách vở và giáo dục sẽ thực sự hữu ích cho con người, chứ không phải hàng ngày hô khẩu hiệu học tập và làm theo mà sẽ nên chuyện.

Mình hay bảo mấy thằng em, chúng mày không yêu đương gì thì tốt nhất nên từ bỏ mấy bộ môn nghệ thuật đi, theo đuổi đéo có tương lai đâu. Đứa nào có người yêu thì hưởng ứng lấy hưởng ứng để, đứa nào mãi chưa có người yêu thì bán tín bán nghi. Mình cười khảy, kêu đmẹ đến cái rung động sâu thẳm mãnh liệt nhất của con người mà còn đéo biết, thế mà cũng đòi nói chuyện thẩm mỹ, anh nói rồi, chúng mày chuyển sang làm việc khác đi, đéo có tương lai đâu.

Thằng Tiến có cô người yêu, thấy nó kể là yêu nhau mấy năm rồi, từ thưở thiếu thời còn bé tí chưa hiểu chuyện đến tận giờ. Mình gật gù ừ đấy phải thế mới được, giờ thì anh đã hiểu tại sao chú lại vẽ khá, chỉ có những người đã từng đi qua những giây phút muộn phiền, đớn đau, hạnh phúc và đặc biệt là cảm giác phiền toái do phụ nữ mang lại thì mới có thể vươn mình lên một đẳng cấp cao trong cuộc đời thiết kế. Thằng Tiến nghe thế cười hơ hơ.

Thằng Tiến tâm sự, em nghỉ làm để theo đuổi đam mê, em phải dành thời gian để bay nhảy và trải nghiệm cuộc sống, em phải tự do anh ạ. Mình vỗ vai, ừ mày cứ bay nhảy đi em, anh ủng hộ, mày yêu người yêu bằng tuổi, sang năm thế nào nó cũng giục cưới, tốt nhất là nên chia tay ngay từ giờ đi, không thì đéo tự do nổi đâu. Thằng Tiến mặt mày bí xị, lải nhải thanh minh về thiên tình sử của nó, mình cười hé hé bảo ừ rồi xem, cưới nhớ mời anh nhé.

Tiễn nó lên đường ngụp lặn trên bước đường đời xanh tươi như đường bơi đầy hóa chất, mình nghĩ, với tính cách chăm chỉ khiêm tốn của thằng này, dù nó làm gì, có lẽ nó sẽ đều cảm thấy thoải mái, vì đích đến của nó là niềm vui.

Nhắc thằng Tiến lại nhớ con Hà, con Hà cũng là một đứa hay ho. Nó gửi portfolio, mình xem một lượt, thấy nó vẽ khá quá, bèn gọi đến gặp. Nó đến, nói chuyện một lúc mình mới ngã ngửa, hóa ra con bé này học chuyên về ngoại ngữ, chứ không xuất thân liên quan đến kiến trúc nội thất gì hết. Mình hỏi thế em học vẽ thế nào, phần mềm các thứ ra sao? Con Hà trả lời em học trên youtube, mặt nó tỉnh bơ. Kể ra chuyện này ý nói việc học ngoại ngữ là rất quan trọng, có ngoại ngữ là sẽ có một vũ khí cực kì lợi hại trong tay, đó chính là kho tàng kiến thức vô biên trên internet. Tất nhiên là kiến thức của bọn Tây, thế mới cần ngoại ngữ.

Con Hà kể chuyện, nó nói hồi em vào đại học, em học hành chăm chỉ lắm anh ạ, xong em đi dạy thêm nữa, em học ngày học đêm, dạy đêm dạy ngày. Đến một hôm, em nhận ra là em thấy chán phèo, chẳng có tí hứng khởi nào. Mình hỏi xong em làm gì? Con hà mặt tỉnh bơ, em bỏ nhà ra đi.

Mình trợn tròn mắt, hả sao phản ứng mãnh liệt vậy em? Con Hà bảo vâng, em quyết định bỏ nhà ra đi anh ạ, em bảo lưu một năm học, rồi vào Sài Gòn, tại trước đấy em tìm hiểu rồi, trong đấy có một văn phòng hay hay, họ yêu cầu kĩ năng phần mềm gì thì em lên youtube học rồi em xin việc và đi thôi ạ.

Mình hỏi, thế gia đình có ủng hộ hay cấm cản gì em không? Con Hà cười, thì nhà em tất nhiên là không ủng hộ, tại có ai điên như thế đâu, nhưng em cũng chẳng làm gì sai cả, nên là không cấm đoán gì em hết. Đợt đấy mẹ em shock lắm, trước đấy em là hình tượng đứa con ngoan hiền hết mực, đùng cái em bảo đi là đi, em cầm tiền em đi dạy để dành được, chơi bời một chuyến tẹt phê rồi bắt đầu đi làm.

Mình nghe nó kể chuyện, miệng mồm cứ há hốc, khoái nó nổ đĩa, những tính cách như thế này giữa lòng xã hội tự do như ở nước ta thì phải cực kì hoan nghênh và khen ngợi, còn các tấm gương đoàn viên thì thôi nghỉ mẹ đi cho đỡ nhạt.

Con Hà vào làm, rất chăm chỉ chịu khó, nó đang là sinh viên, lại còn sinh viên ngoại ngữ, nhưng nhìn nó vẽ, khối đứa sinh viên kiến trúc xây dựng chắc chắn sẽ mất hết tự tin. Nó kể, hồi em làm cho văn phòng trong Sài Gòn, các anh ý cho em ăn ở luôn tại văn phòng, nên em cũng thích, mỗi tội phải làm nhiều. Lắm lúc các anh ý cáu gắt, mắng mỏ thậm tệ lắm, còn nói kiểu chúng mày lớn mà không làm ăn ra gì, tốn cơm bố mẹ chúng mày nuôi, em nghe cũng thấy hơi đụng chạm nhưng mà lúc ấy nghĩ bụng phải cố gắng, phải cố gắng.

Thấy nó kể thế, mình chợt nhận ra mình đã luôn là một người anh quá hiền lành tử tế với các em, có lẽ mình đã làm các em mất đi ý chí quyết tâm lẽ ra cần có. Tự hứa với lòng từ nay mình sẽ phải thay đổi, tất cả vì các đàn em thân yêu. Quá khứ dù quan trọng thế nào, nếu không biết tự thay đổi làm mới, sẽ không bao giờ tạo được động lực cho sự phát triển, điều này đúng ở nhiều cấp độ, có thể áp dụng cho quy mô từ cá nhân cho tới chế độ.

Mọi chuyện đang êm đềm trôi qua, một ngày đẹp trời, con Hà báo tin, gia đình có việc nên nó phải nghỉ. Anh em văn phòng tiếc lắm, ai cũng quý mến nó, bảo nó cứ thu xếp, bao giờ việc gia đình xong xuôi thì lại đi làm với các anh. Nó vâng vâng dạ dạ, chẳng biết bao giờ sẽ quay lại, nhưng mình tin, đứa như con Hà, nó làm gì cũng sẽ quyết tâm tới cùng, và thế nào nó cũng sẽ thành công.

Kể chuyện này ra sau một thời gian đi làm như một thằng anh, ý mình muốn nói các em ít tuổi hơn nên chăm học ngoại ngữ, thời buổi này mà không biết tí tiếng Tây thì đừng nói chuyện đi qua được lũy tre làng, nằm nhà xem How I Met Your Mother còn thấy kém hay do phụ đề tiếng Việt đéo bao giờ có thể dịch được những pha hài siêu đỉnh như bản gốc.

Còn chuyện quyết tâm với theo đuổi tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống thì là chuyện tất nhiên rồi, không có hai điều ấy thì tốt nhất là chết mẹ đi cho xong chứ sống làm gì cho phí hoài tuổi trẻ. Nhớ nha.

Tái bút: còn nữa, ba cái chuyện tình nguyện công tác đoàn đội, dẹp mẹ đi mấy em, đéo được lợi lộc gì đâu, lợi lộc ở đây tức là lợi lộc về mặt kinh nghiệm sống cho mấy em đó, vô bổ lắm, toàn mấy trò ngớ ngẩn không có não thôi, người biết suy nghĩ không có ai làm mấy trò đó đâu, lợi lộc chỉ có bọn lợi dụng để đi lên từ phong trào thôi, và với bọn nó là lợi lộc vật chất đấy. Đọc sách đi, xem phim đi, nghe nhạc đi, chọn cái hay ho tử tế mà thưởng thức, con người tự khắc sẽ mở mang lên. Cảm ơn mấy em.

———-

ChuKim – 2016

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.