Mấy hôm nay đọc trên mạng có vụ ‘bố mày là ai’, khá tức cười.
Tôi tóm tắt như vầy, có hai anh, một anh tên là Thuấn, tự Thuấn Nhẻm Nhém Thuẩn gì đấy, nghe bảo là em ruột của anh Thắng trưởng phòng cảnh sát áo vàng đất kinh kì, anh này vai anh. Anh kia là Tùng, nghe bảo là một thanh niên xã hội, tôi không biết anh có bao giờ đội mũ lưỡi trai mặc áo sơ mi chim cò bó sát đi xe máy nghênh ngang ngoài đường không, nhưng tôi cứ tưởng tượng ra là lại thấy buồn cười, anh này vai em.
Hai anh này đi máy bay, ra đến phi trường thì bị trễ chuyến lùi chuyến sao đấy, chuyện này đéo ai quan tâm luôn, hai anh cáu, thế là có một chị tên là Quỳnh Anh xuất hiện (cùng một đệ của chị). Hai bên tất nhiên là có trao đổi. Không hiểu trao đổi lời qua tiếng lại thế nào, chuyện này cũng đéo ai thèm quan tâm, anh Thuấn bất chấp có anh đệ của chị Anh đứng đấy, anh tung một trảo tóm gọn cổ chị, rồi anh vận lực, tất nhiên. Anh Tùng thấy anh mình đang chiếm thế thượng phong, chị Anh kia đàn bà con gái không cự nổi, anh Tùng nhảy qua hàng rào, rút ví, ví anh khá to, hoặc có thể là ipad đựng trong bao tôi cũng không quan tâm nốt, anh vòng ra phía sau chị Anh, và anh nện chị hai phát. Anh nện đau đấy, chị Anh đau, đúng lúc này thì có một anh áo màu tối từ xa bay lại, tung một đấm và một đạp vào anh Tùng. Anh Tùng ngã dúi dụi, rồi anh Tùng và anh Thuấn nhào ra, kiểu chửi á á địt mẹ mày là thằng nào, địt mẹ mày đánh bố mày phải không. Cái này dễ, ai cũng đoán được, trừ mấy em bị cha mẹ bao bọc không cho tiếp xúc với đời, và cha mẹ các em tưởng thế là hay.
Đến đây thì một loạt các anh mặc trang phục bảo vệ xuất hiện, nhào ra can ngăn. Cười chết mẹ, xong rồi mới ra vỗ vai thôi thôi, đừng đánh đừng đánh, bình tĩnh bình tĩnh. Dân chửi chuyện hai anh kia đánh phụ nữ, và chửi cả mấy anh bảo vệ làm ăn như hạch.
Xong lùm xà lùm xùm, lúc thì anh gì cán bộ ở phi trường đòi phạt anh Lục Vân Tiên (tên dân mạng đặt, the internet is fast haha) vì tội gây rối. Đù mẹ dân chửi tung mả nhà anh cán bộ. Sang đến hôm sau lại thấy anh Tùng lên báo, bảo mình là đàn ông sống phải đàng hoàng, anh mua ít hoa quả xách đi tìm nhà chị Anh xin lỗi, mà chị đéo cho gặp, phải nói là bẽ bàng, mất công anh thuê phóng viên đi theo chụp ảnh. Anh Thuấn kia thấy trên facebook hôm đầu hăng lắm, anh chửi địt mẹ cộng đồng mạng, hôm sau anh bị sa thải khỏi chức vụ thanh tra sở giao thông.
Thấy đồn là chị Quỳnh Anh kia là con cháu nhà cốp, to hơn cái vai em trai chú công an của anh Thuấn, thế là anh Thuấn tèo, anh Tùng chắc cũng rét. Chả biết thực hư sao, cũng đéo ai thèm quan tâm lắm, chửi tiếp vì thấy pháp luật nó thật biết chọn người để răn đe, mà ở xứ mình thì tin đồn lại thường hay đúng, thế mới chết.
The internet is fast, again. Hôm nay thấy truyền nhau phép giao tiếp ‘bố mày là ai’ trước khi định làm bất kì việc gì, xã hội vốn là chốn ngọa hổ tàng long không biết đâu mà lần. Thứ võ công lợi hại có thể quyết định vận mạng trở thành câu khẩu quyết ‘bố tao to hơn bố mày’.
Kể chuyện dẫn nhập vậy để các bạn hiểu, tại tôi bị chuyện này làm nhớ lại hồi đi học, có cái thú tiêu khiển gọi tên bố mẹ nhau, đến hài.
Hồi tôi học cấp hai, khoảng lớp sáu lớp bảy gì đấy, hồi đấy tôi hay đọc báo Thiếu niên Tiền phong, với tôi đó là tờ báo hay nhất trên đời. Báo này có mục Phóng viên nhỏ, các bạn thiếu niên tập tành ghi chép các sự kiện của cuộc sống, thể hiện quan điểm và gửi báo đăng. Một lần tôi đọc được có bạn nữ kể chuyện đi học, các bạn nam trong lớp lôi tên bố mẹ nhau ra gọi, bạn nữ này tỏ ra rất bất bình, như thế là hư hỗn, không tôn trọng nhau, bạn đã báo cô giáo và làm các bạn kia bị phạt.
Tôi đọc xong, chép miệng sao lại hư thế nhỉ, tôi rất đồng tình với bạn nữ phóng viên nhỏ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến tập quán dân gian này.
Gọi là tập quán, vì mấy năm sau, lúc lên cấp ba, trò này chợt nở rộ trong lớp tôi. Tại sao lại đến tận cấp ba, vì hồi cấp hai từ lớp sáu lên lớp chín, đa phần còn ngơ ngác chưa biết nghịch mất dạy, đến lúc lên cấp ba, trưởng thành lông lá bắt đầu mọc khắp người, thì thú tính của bọn tôi bắt đầu trỗi dậy.
Mới vào lớp có biết đứa nào với đứa nào đâu, chỉ một hai đứa bạn quen từ cấp hai tình cờ bây giờ vẫn học cùng nhau. Tôi chẳng hiểu tại sao mà trong mọi tập thể đều luôn có những thằng có tài tìm hiểu lý lịch rất siêu, vài hôm mà nó đã biết bố mẹ mấy thằng bạn tên gì, mấy thằng này là thành phần đặc biệt nguy hiểm cần bị diệt trừ.
Trong lớp tôi thì thành phần nổi bật nhất của nhóm ấy là thằng Tiến Anh, nó biết hết tên bố mẹ bọn bạn, cả nam lẫn nữ. Nó cười mắt híp lại, hỏi bố mày tên gì, thằng được hỏi nhìn nó bảo tao đéo nói, thằng Tiến Anh vẫn tiếp tục cười hí hí, nó bảo tên là A (ví dụ thế) chứ gì, tao biết thừa, thằng kia mặt nghệt ra, cứng họng không nói được câu nào. Tôi cũng chẳng hiểu sao mấy thằng khác cũng biết tên bố mẹ thằng Tiến Anh luôn, chắc tôi không có cái tài ấy. Bây giờ nghĩ lại, mấy thằng này cho vào đảng rồi đi điều tra lý lịch phục vụ công tác nhân sự thì số dách.
Từ ấy, bọn tôi gọi thằng Tiến Anh là thằng Lịch. Bố nó tên là Lịch, bác Lịch. Mẹ nó tên là Liên, nhưng thôi, tên bố nó hay hơn nên bọn tôi ai cũng gọi nó là thằng Lịch.
Lớp tôi lúc ấy học ban A nên phần lớn là con trai, tình trạng chia bè kết phái như các lớp ban D nhiều con gái không có, nhưng cũng có hội thằng này chơi thân với nhau, hội thằng kia chơi thân với nhau. Tôi nhập hội mất dạy hay chửi bậy, vì tôi khoái mấy thằng ấy hơn.
Lớp tôi có thằng lớp trưởng tên là Thao, mẹ nó tên Đông, tính thằng Thao này hay tỏ ra đĩ đượi nên bọn tôi gọi nó là thằng Đông Đĩ, thằng nào thấy ngại miệng thì gọi là thằng Thao Đông. Xong về sau thằng Thao Đông không làm lớp trưởng nữa, thằng Nguyễn Huy lên thay, ngay lập tức bọn tôi biết tên bố nó là Hợp, còn mẹ nó tên là Nguyệt. Để phân biệt với thằng Huy con ông Trường, hay còn gọi là Huy Trường thì bọn tôi gọi thằng lớp trưởng này là Huy Hợp, thằng Huy Hợp này ban đầu có vẻ không thích, nó thuộc nhóm không văng tục bao giờ nên đạo đức hơn bọn tôi. Tiếc rằng bọn tôi không quan tâm nó thích hay không, đọc cái tên Huy Hợp lên nghe rất vần điệu và vui tai, nên bọn tôi gọi miết đến tận giờ.
Thằng Thạch Hùng thì tôi thỉnh thoảng có nhắc đến nó, bạn nào hay đọc blog tôi thì biết nó rồi, tôi còn kể cả chuyện bố nó cho mọi người nghe. Tôi ngồi ngay cạnh bàn nó, anh em hay gọi tắt, Hùng ơi làm xong chưa cho tao xem cái. Thằng Hùng con này rất vui vẻ đón nhận cái tên của nó, nên bọn tôi quý nó lắm. Không như nhiều thằng giấu tên bố mẹ như mèo giấu cứt. Tôi so sánh thế nghe hơi hỗn, nhưng chỉ có phép ví von của các cụ mới lột tả được hết cảm xúc của tôi.
Lớp tôi còn có một thằng tên là Sáng, một thằng tên là Chiều, về sau tôi cứ tiếc mãi, giá mà có thằng nào tên Hán Việt cũng được, để miêu tả buổi tối thì lớp tôi hoàn hảo. Thằng Chiều tính rất vui, nó nhất định cần có một cái biệt danh. Nó có bố trong ban phụ huynh, bố nó tên là Toản, đọc lên nghe không xuôi tai, đấy là điều rất may mắn cho nhiều thằng, trong đó có tôi. Những thằng như tôi tên bố tên con đọc nghe chướng mồm, thế là không thành biệt danh, số lượng này không phải là ít, thế nên cái sự đặt biệt danh cho nhau mới trở nên rất đa dạng là vậy.
Kiểu như thằng Thái bạn tôi, tôi cũng rất quý thằng này, bố nó tên là Thư, Thư Thái ý nói sự điềm tĩnh, khoan thai, tận hưởng cuộc sống, nghe rất thơ mộng. Nhưng đáng buồn cho thằng Thái, mẹ nó tên là Lâm, thế là bọn tôi gọi thằng Thái là Thái Thồn, hoặc rút gọn lại thành Thồn. Hồi đầu thằng Thồn có vẻ tự ái, nhưng về sau nó hiểu rằng tự ái với bọn tôi là một điều vô nghĩa, thế là nó cũng quen luôn với cái tên ấy. Anh em còn khen nhà thằng này ai cũng tên là Thờ, vần ơi là vần.
Thằng Sáng bọn tôi gọi nó là Sáng Hiền, tôi chả nhớ Hiền là tên bố hay tên mẹ thằng Sáng, chắc là tên mẹ nó. Thằng Hiếu thì bọn tôi gọi là thằng Hiếu Phương, thỉnh thoảng trêu mạnh hơn thì gọi là Phương Tò, thằng này hồi tôi được mười điểm môn sử thi học kì một, nó gặp thầy xong bảo giữa lớp thầy ơi thằng này quay cóp đấy thầy ạ. Tôi cay vãi, nhưng thầy không trừ điểm tôi vì thầy không bắt được quả tang, với lại lịch sử kiểu nhồi nhét, tôi làm thế đỡ phải học thuộc, về sau đầu óc tôi trống rỗng, rất tiện cho việc tìm hiểu lại lịch sử một cách tử tế.
Bọn con gái cũng không thoát, lớp tôi có con Vân, nó rất đanh đá. Tôi và mấy thằng kia rất sợ nó, thỉnh thoảng nó ba máu sáu cơn quắc mắt mắng bọn tôi té tát, đéo thằng nào bật lại được. Cả nhà nó làm nha sĩ, trừ nó, phòng khám nhà nó tên là Thu Bài, bọn tôi biết ngay bố nó tên Bài mẹ nó tên Thu, nó chắc rất ân hận vì dẫn bọn tôi về nhà chơi. Mỗi lần làm bài kiểm tra, hết giờ thầy giáo nhắc, bọn tôi lại quay ra bảo Vân ơi Thu Bài, Thu Bài nhanh lên đi Vân, nhất là thằng Đông Đĩ, giọng nó cứ dài ra, con Vân tức lắm nhưng cũng phải phì cười. Vân Bài còn đen nữa là hồi đấy có truyện tranh Phong Vân, nhân vật Bộ Kinh Vân có Bài Vân Chưởng, thằng nào đọc xong cũng réo lên trêu nó. Riêng tôi mỗi lần thấy con Vân chuẩn bị nổi khùng là tôi té ngay.
Về sau tôi mới biết, hóa ra thằng Lịch biết tên bố mẹ bạn bè rất nhanh, bởi vì mẹ nó cũng trong ban phụ huynh, mẹ nó đi họp phụ huynh về thì có tờ danh sách, nó vớ được, học thuộc lòng rồi cười gian trá.
Trong lớp đã đành, trò chơi dân gian này còn có tính phổ quát khắp trường, cùng hành lang với lớp tôi có lớp A2, lớp này có một thằng hồi cấp hai học với vài thằng lớp tôi, tôi thấy bọn nó cứ gọi thằng này là thằng Chí Tuất. Tôi nghĩ chắc nó tên là Chí, bố nó tên Tuất, bọn tôi rất hay trêu thằng này, mỗi lần nó đi ngang qua lớp tôi mà bị bọn tôi nhìn thấy là thằng Lịch lại lĩnh xướng anh em kêu ầm ỹ tên Chí Chí Chí Chí Chí Tuất Tuất Tuất Tuất Tuất, nó cứ cắm mặt mà đi, bọn tôi càng cười tợn.
Thằng Chí Tuất thì tôi không thân nó lắm nên thỉnh thoảng những lúc không đông đủ anh em, tôi không gọi nó là Chí Tuất, tôi gọi nó là Chí thôi. Mãi về sau, ra trường được một, hai năm rồi, nhờ internet nên vẫn nghe ngóng được tin nhau, tôi mới được thằng Minh Thu (nó tên là Minh, mẹ nó tên là Thu, tôi chép Hóa của nó suốt mấy năm trời, điểm tôi thường cao chót vót dù tôi mù tịt môn này là nhờ nó) nói cho biết tên nó là Tuấn Anh, còn Chí là tên bố nó, Tuất là tên mẹ nó. Hồi ấy chưa có facebook, càng không có trò bắt để tên thật trên mạng xã hội như anh Mark nghĩ ra sau này, nên tôi có biết đâu, nó toàn để mấy cái nick tự nghĩ, chả ai biết là gì.
Nhớ hồi lớp mười hai đi tham quan, thằng Trường khác lớp nhìn thấy thằng Lịch, chạy ra chào hỏi, a chào anh Lịch. Đột ngột một ông trung niên xuất hiện, tôi là Lịch đây, chào anh, và bắt tay nó. Thằng Trường lắp bắp ơ ơ cháu chào bác ạ, cháu xin lỗi bác. Thằng Tiến Anh đứng ngoài cười hô hố, bố mẹ nó biết thừa bọn tôi lôi tên bố mẹ nhau ra gọi, sang nhà nó bọn tôi lỡ mồm mấy lần, thằng nào cũng từng dính mấy phát như vậy. Nếu quả thật đây là sự vi phạm đạo đức nghiêm trọng, chắc bọn tôi bị treo ngược lên từ lâu rồi.
Cô Quang chủ nhiệm lớp tôi ba năm cấp ba, bọn tôi hay đến thăm cô, có lần cô kể khóa nào cũng có cái trò ấy, cô đi dạy mấy chục năm mà năm nào cũng như năm nào, không năm nào không có. Đến mức mà tôi nghĩ nó đã trở thành một nét văn hóa của học đường xứ ta. Cô Quang còn kể bọn tôi ngày xưa gọi nhau như thế nhiều quá, cô thỉnh thoảng cũng bị nhiễm, gặp phụ huynh cô cứ thản nhiên nhắc về thằng con họ bằng biệt danh có cả tên họ. May mà người ta cũng không bắt bẻ gì. Có lẽ hồi đi học họ cũng thế, tôi nghĩ vậy.
Tôi lên đại học, buồn cười nhất là thằng Quang Ớt, tên nó là Lê Quang, nó rất tự hào về cái tên hai chữ của nó, và miệt thị vì bọn tôi toàn tên ba chữ. Nó chê thằng Cu Long vì cái tên cha sinh mẹ đẻ Nguyễn Văn Long, về sau bọn tôi phát hiện bố thằng Quang Ớt tên là Lê Văn Long, thằng Cu Long cười phe phé bảo tên tao giống tên bố mày, thế là thằng Quang Ớt tịt ngóm.
Thằng Sơn Vy thì có mỗi tôi với Quang Ớt gọi thế, theo yêu cầu của nó, vì với nó cái tên Sơn Vy nghe giang hồ hơn tên Sơn Con mà bọn con gái trong lớp hay gọi. Hồi tôi với thằng Ớt sang nhà Sơn Vy tụ tập làm đồ án, ăn ngủ nhà nó một dạo, phải cố lắm mới không gọi nó là Sơn Vy trước mặt bà Vy, gọi cộc lốc Sơn, Sơn, nghe cứ xa cách làm sao.
Còn tôi thì bọn nó gọi tôi là nat, tôi cố tình không viết hoa, nhìn cho nó đẹp. Tên này tôi có từ hồi lớp sáu, tại tôi viết tắt tên cha mẹ đặt cho lên vở, một thằng trong lớp nhìn thấy, thế là thành tên đến tận giờ. Tôi hay nheo mắt bảo, nat là một ngạc nhiên, các em gái cứ ngơ ra, hỏi ngạc nhiên gì cơ, tôi nhếch mép khẽ cười, hãy tự mình khám phá.
Tôi lần này xưng tôi, để thể hiện là tôi xưng gì cũng được, kể chuyện không thành vấn đề, nhưng tôi muốn tỏ ra là tôi đang nghiêm túc, không có ý hỗn hào, xúc phạm. Nói thế vì mấy đứa bạn tôi lắm khi chúng nó cũng bê đê hay dỗi, thế nào cũng có lúc tôi bị ăn chửi, tôi mệt lắm, mà tôi chỉ kể sự thật thôi, một sự thật rất đáng yêu và đầy kỉ niệm của một thời đã mãi ở lại phía sau. Có ai chết vì sự thật đâu, trừ độc tài và sự độc ác ra.
Bọn bạn tôi bây giờ lắm đứa thành bố thành mẹ trẻ con rồi, tôi cứ băn khoăn mãi, sau này con chúng nó đi học, bọn trẻ ấy sẽ bị bạn bè ghép theo tên bố mẹ, hay tên ông bà nhỉ. Ví dụ như thằng Thạch Hùng ấy, tôi gọi nó là Hùng suốt. Thật khó hiểu.
———-
ChuKim – 2016
ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.
– natchukim.cogaihu@gmail.com –
PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.