Có những con đường khôn lớn, phải đi qua mất mát biệt ly

Những ngày này, tôi sợ mỗi khi cơ thể mệt trĩu, sợ mỗi khi thấy giấc ngủ đang sắp ập đến. Sợ phải ngủ. Sợ khi tỉnh dậy, thấy vẫn không còn mẹ.

Đây không phải một giấc mơ.

Mẹ đi rồi. Tôi mở tủ quần áo của mẹ, thấy những hoài niệm gắn liền cả cuộc đời. Từ lúc còn nhỏ xíu đã thấy mẹ mặc, mới hôm nào đây thôi, mẹ vẫn khoác tấm áo ấy trên mình. Dì khóc, bác khóc, sờ lên tay áo cũ, thấy vẫn như có hơi ấm lòng mẹ bế bồng năm xưa..

Nhớ ngày tôi sống xa nhà, bố mẹ đến thăm, tôi đưa bố mẹ đi mua đồ, mua được cho bố cái áo, bố về mặc đem khoe bạn bè, thằng con trai nó mua cho đấy. Hỏi mẹ thích gì, túi hay áo, mẹ cứ xem đi, con tặng mẹ. Mẹ xem mãi, đi qua đi lại ngắm nghía mấy vòng, rồi bảo thôi mẹ không thích, con dẫn mẹ ra khu chợ rẻ rẻ, mẹ xem còn nhiều đồ đẹp hơn. Mẹ cười.

Đi trên đường, những kí ức ngày nhỏ chầm chậm hiện về, hồi cấp một, mẹ thường chở tôi đến trường mỗi ngày, mẹ dẫn tôi vào quán xôi hay hàng bánh ngọt ăn sáng, vừa giục ăn nhanh, vừa căn dặn hôm nay đi học nhớ môn này thì ghi vở này, lời cô dặn thì ghi ra mặt sau để về mẹ xem. Mẹ hỏi, thế cô giáo mới dạy có hay không, tôi vừa ăn vừa trả lời, cô này xinh hơn cô giáo cũ mẹ ạ. Mẹ cười, chuyện này suốt nhiều năm sau, mẹ vẫn thường nhắc lại.

Hồi nhỏ ham chơi, tôi suốt ngày chỉ thích vẽ vời đàn hát, rảnh ra là ôm truyện nằm đọc, mẹ phải bỏ thời gian ốp tôi học hành thường xuyên, ngày nào cũng kiểm tra bài vở suốt thời cấp một cấp hai, không chắc tính tôi sẽ lơ mơ mà chểnh mảng bỏ bê. Nhờ thế mà năm lớp một, xếp hạng nhất lớp, tôi được cô giáo khen không bao giờ quên làm bài, không bao giờ mang thiếu sách vở, đồ dùng, tôi ngơ ngơ ngác ngác, có biết gì đâu, cô giáo nào hay rằng tối nào mẹ cũng xem hôm sau có môn gì rồi để ý tôi thu xếp cặp sách. Lớn lên, biết nghịch phá làng xóm, biết láo lếu ở trường, không ít lần làm bố mẹ phải đau đầu. Những lần trốn học đi chơi, bị mẹ bắt được, về nhà ăn mắng xối xả, nghĩ lại thấy mình đúng là loại mất dạy, lúc ấy không ăn đòn tuốt xác là may.

Nhớ mãi có lần chống đối giáo viên, mặt mũi đanh lại, cô giáo gọi mẹ đến nhà, mắng nhiếc con chị là loại hư hỏng, lôi kéo các bạn chống đối lại tôi. Mẹ nói tình cảm của các cháu là chân thật, có gì là sai ở đây đâu. Mẹ về kể lại cho tôi như vậy, thấy thương mẹ vì mình mà bị người ta hoạnh họe, nhưng vẫn chống đối, mẹ nói rồi mà, có gì là sai ở đây đâu.

Sau này lớn hơn, mẹ lại khuyên nên sống mềm mại hơn, tính cách mày như thế, rồi sẽ khó sống ở đất này con ạ. Tôi thở dài, con sẽ chẳng bao giờ thay đổi cách sống đâu, mẹ đừng bảo con phải khác.

Rớt nước mắt, một tương lai tươi sáng hơn mà tôi cố góp sức mình, bây giờ đúng sai, thốt nhiên đâu còn nghĩa lý gì nữa, khi không còn ánh mắt mẹ dõi theo từng bước chân đi..

Bạn bè ghé thăm, nhắc lại những kỉ niệm với mẹ tôi, những ngày chúng sang nhà chơi, ăn cơm mẹ nấu, ngủ giường mẹ trải, những lần chúng chuyện trò cùng mẹ. Với mẹ, đám con cái lúc nào cũng có đủ thời gian để làm mọi việc chúng muốn, lúc nào thì cũng đều là đúng lúc cả thôi. Ừ, với các bà mẹ, các con lúc nào mà chẳng là như thế. Bởi vì như thế mới là mẹ.

Đêm qua ngồi rị mọ xỏ chiếc nhẫn của mẹ vào vòng dây cước cho em trai đeo ở cổ, run rẩy mãi mới làm xong, thương em tôi không được ở với mẹ lâu như tôi, thương cha già không còn mẹ cạnh bên mỗi ngày, thương mẹ còn nhiều tâm sự chưa nói được với đứa con cứng đầu, ương ngạnh.

Mọi năm, đến Tết mẹ tôi lại giục giã đủ điều chuyện nhà cửa, đi làm cuối năm về, có tiền biếu mẹ, mẹ thích lắm, có đáng là bao đâu, nhưng mẹ cứ cười suốt. Năm nay còn chưa đến Tết để biếu mẹ, mẹ ơi..

Rồi sẽ đến hè, sẽ chẳng còn là mùa hè của anh em tôi nữa, khi đã không còn nồi chè đỗ đen mẹ nấu dặn ăn đi, rồi mẹ đổi chè đỗ xanh cho mà ăn.

Sẽ chẳng còn là nhà mình nữa, khi không còn bóng mẹ, mẹ ơi..

Hai anh em lồng ảnh mẹ vào khung, tôi thẫn thờ nhìn, đây là ảnh thờ của mẹ. Đây là ảnh thờ của mẹ.

Từng câu chuyện kí ức lần lượt trở về trong tâm trí, tôi chậm rãi như trải qua cả cuộc đời mình thêm lần nữa, nhớ khi xa mẹ, mẹ bảo ở nhà mỗi lần ăn món gì ngon lại quặn lòng nhớ đến tôi một thân một mình nơi đất khách, mẹ làm tôi vừa ăn vừa rơm rớm, nhớ người ta hay nói, cơm người buồn lắm ai ơi, chẳng như cơm mẹ vừa cười vừa xơi..

Mẹ không còn. Tôi muốn viết nhiều hơn, mặc cho nước mắt chảy dài ướt hai bên má. Rồi lại thẫn thờ, lại nhớ ra gia đình còn nhiều việc phải làm, bây giờ chẳng còn mẹ để lo toan, chẳng còn mẹ để bảo ban mắng mỏ. Phải cất thân mình lên, lau nước mắt mà đi tiếp thôi.

Có những con đường khôn lớn, phải đi qua mất mát biệt ly.

Mẹ ơi..

7 thoughts on “Có những con đường khôn lớn, phải đi qua mất mát biệt ly

  1. Thiên đường của người ra đi – là ở nơi trái tim người đang sống. Cầu chúc thiên đường trong bạn sẽ luôn chân thiện, để linh hồn bác gái mãi an yên.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s