Hôm nay, em có buồn không..?

‘sáng nay nói chuyện với mẹ, về mấy thứ đang diễn ra xung quanh mình. không dám nói thẳng với mẹ là mẹ ơi con rất buồn, vì con có đủ tri-thức để nhìn nhận rằng cuộc sống này có quá nhiều điều bất ổn nhưng lại không thể làm gì (hay đúng hơn là không biết phải làm gì) để thay đổi nó. có lẽ qua cách nói và nội dung những chuyện mình kể thì mẹ cũng nhận ra, mẹ hỏi theo lời con nói thì ở việt nam tệ quá. tại sao con không kiếm đường đi ra nước ngoài sống? phần lớn các bạn bè, người thân của con đã (và sắp) lần lượt đi đông đi tây, định cư ở xứ người, con ở đây cũng thấy hơi buồn vì ít bạn. ai gặp con cũng hỏi tại sao không đi du học, qua đó kiếm gì làm rồi ở lại luôn. mọi người đều xem định cư nước ngoài là giải pháp, là điều tốt nhất một người có thể làm để đảm bảo cho cuộc sống sau này, của bản thân và của “đời con đời cháu”. mình không nói hết với mẹ, nhưng sự thực mình không có ý định (đúng hơn là không muốn) có tiếp “đời con đời cháu”. vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do mình nghĩ rằng đời đúng là bể khổ, không khổ kiểu này thì cũng khổ kiểu khác, nếu ban ngày không phải lo toan tìm cách để tồn tại thì ban đêm cũng trăn trở suy nghĩ tồn tại để làm gì.

cuộc sống này cũng không do mình chọn lựa, từ những năm cấp 3 mình đã cảm thấy thật không công bằng khi để một đứa trẻ ra đời, vì biết đâu nó cũng như mình, nếu được lựa chọn thì sẽ chọn không ra đời còn hơn. những năm gần đây mình đã xác định cuộc sống này gần như là vì cha mẹ, những lựa chọn quan trọng trong đời mình đều là để gia đình yên ổn (công việc, học hành đều theo ý cha mẹ, trừ chuyện lập gia đình thì mình không làm được). vả lại, cũng không thể an tâm và bằng lòng sống vui ở nơi khác khi cha mẹ thì ở lại nơi này. mình thường hay nghĩ rằng sau này cha mẹ mất đi thì mình cũng không biết sống tiếp làm gì. dự định tương lai chỉ dừng lại ở đó thôi. nên hầu như mình chưa bao giờ thử tưởng tượng cuộc sống ở tương lai xa kiểu như sau này 50 60 tuổi mình sẽ ra sao. thật sự thì mình cũng không muốn chết nhưng mình không dám mạnh miệng tuyên bố mình tha thiết với cuộc đời. mỗi ngày mình đều đấu tranh tư tưởng, cố gắng đưa bản thân đến gần với những cái chân-thiện-mỹ để cảm thấy cuộc đời này dù vô nghĩa những vẫn đẹp biết bao. tuy vậy, vì mình không ở trên mây nên vẫn buồn. tóm lại là một vòng lẩn quẩn và mình cảm thấy lạc lối.

“everybody wants to change the world but noone wants to die”.

the truth is, everybody wants to change the world but most of them don’t even want to try.’

Em biết không, có người gửi cho anh đọc những dòng này, tất nhiên, đó là một người con gái. Anh hỏi, là em viết phải không. Vâng. Chỉ nhìn vào cách soạn thảo loại bỏ hoàn toàn chữ in hoa, anh đã biết, đó là thứ thẩm mỹ rất tuyệt vời của một tâm hồn đẹp.

Một tâm hồn đẹp, như những tâm hồn đẹp hiếm hoi khác, giữa lòng một xã hội như xã hội mà chúng ta đang sống.

Có bao giờ, nỗi buồn ấy thoáng qua tâm trí em? Có bao giờ, sự day dứt ấy làm em thẫn thờ lạc lối trong dòng suy nghĩ không hồi kết?

Hôm nay, anh không viết những chuyện buồn cười đọc cho vui, anh không kể chuyện kí ức cho em đồng cảm, anh cũng không lơ thơ mơ màng chẳng đầu chẳng cuối. Hôm nay anh buồn. Anh buồn vì nỗi buồn đang vấn vương trong tâm hồn của cô gái ấy, không phải nỗi buồn của em, hay hàng triệu người như em.

Em ơi, sao nỡ nào chẳng mảy may dành chút ưu tư cho những gì đang xảy ra ngay trước mắt em?

Đừng nghĩ anh đang trách móc em, không, anh vẫn luôn dành niềm tin cho em, hay hàng triệu người như em, niềm tin mà nhiều người khác không thể chấp nhận nổi, niềm tin mà hết lần này qua lần khác khiến anh cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng sau rốt, anh vẫn tin, anh tin rằng rồi ở một khoảnh khắc trong đời, em sẽ giật mình ngoảnh mặt nhìn quanh, với đôi mắt sững sờ không chớp.

Anh từng tuyệt vọng. Anh tuyệt vọng vì những tia sáng le lói trong xã hội chỉ đến từ những tính cách đặc biệt. Những đứa con chống lại lại sự áp đặt của cha mẹ để tự lựa chọn con đường cho bản thân, những thanh niên thay vì tiền bạc danh vọng đã lựa chọn đóng góp tâm sức tuổi trẻ cho cuộc sống, những con người bứt khỏi vòng kiềm toả lựa chọn làm người công chính bất chấp thiệt thòi, hiểm nguy. Toàn là lựa chọn. Mà con người ta khi phải đưa ra quyết định dứt khoát để lựa chọn cuộc sống theo tiếng gọi thúc giục vọng lên từ sâu thẳm lương tâm, đều là dựa vào tính cách. Phải rồi em ạ, đó là những tính cách dữ dội và quyết liệt.

Và nếu như cuộc sống dạy cho chúng ta điều gì, thì đó là những tính cách đặc biệt ấy, thật quá ít ỏi so với những tầm hồn tầm thường không gợn sóng.

Chúng ta đã không được giáo dục để trở thành người dũng cảm.

Thật đau đớn khi phải thừa nhận như vậy. Anh và em, chúng ta có thể lớn lên mà thiếu đi hiểu biết về văn hoá nghệ thuật, thiếu đi hiểu biết về lịch sử địa lý, thiếu đi thế giới quan triết học. Tất cả những điều ấy, một ngày đẹp trời, em có thể khởi đầu cho niềm say sưa học tập tự thân để bù đắp dù ít hay nhiều. Nhưng chúng ta đã không được giáo dục để trở thành người dũng cảm, em ơi..

Khi cần đưa ra quyết định cho điều tử tế, cho sự đúng đắn, cho việc phải đương đầu với mất mát, con người sẽ lựa chọn dựa trên lý trí, dựa trên đạo đức, dựa trên hiểu biết được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, không cần tính cách, đừng dựa vào tính cách. Nếu điều tử tế chiến thắng, nếu việc phải sống cho niềm tự hào của mỗi cá nhân được tôn vinh, xã hội ấy sẽ chiến thắng.

Còn chúng ta?

Chúng ta đang ở đây, đang nghĩ về nhau, đang cố nói với nhau, này, hãy một lần sống với lòng dũng cảm, với tình yêu chân thật cho cuộc đời này, hãy một lần cất lên tiếng nói, để rồi mãi mãi là niềm tin bất diệt trong mắt nhau. Em có đang cố gắng nói với anh điều ấy không?

Có thể có, mà cũng có thể không. Anh chả bảo em rồi đấy thôi, ‘trời quang trời ảm, lòng dũng cảm hãy đặt trên vai’. Em chả từng xúc động khi nghe anh nói thế đấy thôi, phải vậy không?

Anh yêu những tâm hồn đẹp, anh yêu những tính cách đầy bão tố. Anh thấy ổn định cũng hay, anh thấy bình yên cũng tốt. Nhưng em ơi, trên cuộc đời đầy rẫy những điều tăm tối này, khi mà đọc báo hàng ngày trở thành việc gây ra căng thẳng, xót xa, khi mà truyền thông và mạng xã hội sẽ ru vào tai em những điều em muốn nghe, chứ không phải điều em cần nghe, vậy mà em vẫn tin rằng thực sự tồn tại khái niệm về ổn định và bình yên sao?

Anh muốn thấy em ổn định, em bình yên lắm chứ. Nếu em vui, anh thấy thật tốt cho em. Nhưng, lại nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bàn tay bé nhỏ của em, một gang tay có che nổi bầu trời. Một mai này, bầu trời sụp xuống, nếu không cùng nhau đưa tay lên chống lại cuộc đời, còn ngày đẹp trời nào cho anh và em tha thẩn bước bên nhau..?

Anh cũng như em, chúng ta đều đang ngày ngày vật lộn với thời gian. Hôm nay, anh chỉ muốn em bớt một mẩu bé con trong miếng bánh mì em mang theo, một chút nho nhỏ trong chiếc bút chì em cất trong túi áo. Hãy dừng lại một chút, chìm trong suy tưởng về cuộc sống này, vẽ lên trời xanh kia điều mộng ước của em, chỉ của riêng mình em, và nghĩ xem mẩu bánh mì có nuôi được ước mơ ấy chăng.

Sau rồi chúng mình sẽ cùng bước tiếp trên con đường ấy, một chặng hành trình cô đơn để khôn lớn trưởng thành, một chặng hành trình thấm đẫm nỗi buồn dai dẳng, ngay cả khi em vui nhất, khi chung quanh em là gia đình bè bạn, em vẫn buồn, vẫn cảm nhận từng chút, từng chút, sự cô đơn âm ỷ sau nụ cười nửa miệng.

Ngày hôm nay, đó là tất cả những gì anh muốn nói với em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s