Ghét

Có ai ghét em không?

Em có ghét ai không?

Có chứ, phải không nào?

Nếu không có ai ghét em, và em không ghét ai, thì em thực sự là một người nhạt nhẽo và không đáng tin. Em chưa từng đứng lên tranh đấu cho một điều gì, chưa từng quyết định phải chống lại một điều gì. Một điều gì hay rất nhiều những điều gì trong cuộc sống. Không, em mờ nhạt và vô năng. Em thực sự là một người nhạt nhẽo và không đáng tin.

Nhưng không, anh tin rằng em không phải một người như thế. Anh tin lắm chứ. Vì ngày xưa, anh đã từng coi thường tất cả mọi thứ, ghét tất cả mọi người. Và người ta cũng rất ghét anh. Ngày hôm nay, em đang đọc những dòng anh viết, với một niềm hi vọng mơ hồ rằng anh sẽ không làm em phải thất vọng. Anh tin rằng em biết ghét, biết yêu.

Có thể em sẽ ghét bọn bạn của người yêu em, cái đám hay rủ rê, hay gạ gẫm, hay làm người yêu em cắt bớt phần thời gian dành cho em, và đáng ghét nhất là đám bạn ấy thường đưa ra những lời khích bác, mỉa mai, gây tác động tới người yêu em, làm ảnh hưởng tới tình cảm, tới hạnh phúc của em. Em có thể nâng cấp người yêu lên thành vợ, thành chồng, nhưng sự ghét bọn bạn kia sẽ không thay đổi. Cho đến một ngày em chợt nhận ra, bản chất vấn đề không nằm ở việc người ta nói gì, mà nằm ở chỗ em chọn yêu ai, và sự cảm thông bọn em có thể dành cho nhau lớn nhỏ đến nhường nào.

Có thể em sẽ ghét đồng nghiệp của em, những người ngoài mặt thì luôn nói cười giả lả với em, nhưng chỉ cần cơ hội đến, họ sẽ gây cho em đủ thứ khó khăn trong công việc. Nhiều lúc em chỉ muốn đập bàn rầm rầm như sếp em mỗi khi nổi trận lôi đình, và em cũng có khi bùng nổ thật, em bỏ đi, em bỏ đi, em bỏ đi. Nhưng rồi em vẫn quay lại, vì người ta đã xuống nước nói khó với em, mà tính em thì hay động lòng. Thôi, cơn giận rồi cũng nguôi ngoai, phải không..?

Có thể em sẽ ghét công việc của em. Mỗi ngày, em mở máy tính, lờ đờ tìm vào thư mục công việc, và cảm giác đau khổ bỗng trào lên trong em khi em kích đúp vào file, cảm giác ấy xoáy sâu vào trái tim em từng giây em chờ đợi phần mềm khởi động. Rồi thốt nhiên, em hụt hẫng, em trống rỗng, em lại tiếp tục phô diễn những kĩ năng của mình, trên một hành trình uể oải. Em nghĩ, và em bối rối khi thấy ranh giới giữa mệt mỏi và chán nản thật mong manh. Nếu em mệt, chỉ cần nghỉ ngơi là em sẽ lại tràn trề năng lượng, vậy tại sao em vẫn khổ đau? Nếu em chán, vậy tại sao em vẫn cần mẫn bước từng bước trên con đường nâng cấp và hoàn thiện bản thân. Em hỏi anh, anh chỉ nói với em, dù em mệt hay em chán, hãy là một người chuyên nghiệp, chuyên nghiệp và tử tế, còn sau đó, lựa chọn là của em.

Có thể em sẽ ghét cái đám người hôm nay đang sôi sục hoạt động vì một xã hội tốt đẹp hơn. Em phẩy tay, một đám trẻ trâu em chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Dào ôi, làm được cái gì, không bình tĩnh gì cả, không hiểu biết gì cả, phải từ từ, phải chờ xem thế nào đã, phải để yên cho người ta làm việc chứ. Cho đến khi em đọc được một vài người nổi nổi trên mạng viết về những chuyện này, với ý chính giống hệt như tư tưởng của em, đấy, thấy chưa? Em không làm gì, thì cũng đừng ai làm gì, em ngứa mắt lắm. Em ghét nhất là mấy đứa bạn em quen, chúng nó ngày xưa cũng như em thôi, bây giờ thì suốt ngày để ý chuyện xã hội, rồi toàn nói chuyện chính trị, em ghét lắm, chẳng có gì vui cả. Em không biết, thì cũng đừng ai biết, em chỉ muốn yên ổn thôi.

Có thể em sẽ ghét anh, vì nãy giờ anh toàn nói mỉa em. Anh thì cũng có hơn gì ai mà bày đặt xách mé người này người kia. Cứ bao giờ làm ăn như em đi, cứ bao giờ ở trong hoàn cảnh như em đi, cứ bao giờ có bố mẹ như bố mẹ em đi, cứ bao giờ lập gia đình đi, cứ bao giờ có con đi, thì lúc ấy anh mới hiểu. Chứ anh toàn nói trong khi anh chẳng có gì để phải lo toan, trăn trở. Anh thì biết cái gì? Vậy mà anh cũng lên giọng xỉa xói em. Em ghét nhất hạng người như vậy.

Và có thể em còn ghét hàng tỉ thứ trên cõi đời này. Em ghét bọn hiếp dâm trẻ con, em ghét bọn hành hạ súc vật, em ghét bọn đi đường ý thức không bằng con kiến, em ghét bọn làm thực phẩm bẩn.. Em ghét bọn nó, ghét tất cả bọn nó. Khi anh hỏi em vì đâu mà lại có lắm nỗi tai ương như thế, em có ghét điều ấy không? Em ghét anh luôn.

Và cũng có thể, em ghét chính em. Tại vì sao mà cuộc sống của em lại như thế này nhỉ? Em yêu đời lắm mà, em yêu gia đình và bè bạn mà, em vẫn đi lễ chùa, em vẫn ăn chay, em vẫn cố gắng làm ăn có tâm mà.

Thử hỏi, thế có đáng ghét không cơ chứ..?

 

 

One thought on “Ghét

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s