Con tắc kè sống trong khu vườn ở cạnh phòng tôi, nên tôi đoán nhà nó ở đó. Cả ngày nó đi đâu làm gì tôi không biết, nhưng tối nào trước lúc nửa đêm nó cũng lấy đà húng hắng một hơi rồi cất giọng tắc kè, tắc kè. Có hôm nó bị chúng tôi chuyện trò thâu đêm bên hàng hiên làm mất giấc ngủ, cứ lúc lúc lại tắc kè, tắc kè. Tôi thấy nó bực tôi, nhưng tôi cứ kệ, tôi tin nó chẳng bao giờ bỏ tôi mà đi. Cho tới một buổi sáng, nó húng hắng hồi lâu, rồi kêu tắc kè, tắc kè. Sau bữa đó, nó bỏ đi. Hoá ra tiếng kêu khi mặt trời soi tỏ là lời từ biệt của nó. Tôi cứ buồn mãi từ độ ấy tới nay.

———-

ChuKim – 2019

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.