Truyện ngắn này nằm trong tập truyện ngắn MỘT NGÀY TRONG ĐỜI, giải Nhì Giải thưởng Văn học Sáng tác Mới San Hô 2024, xuất bản tháng 8/2025. Để đặt mua, xin vui lòng liên hệ San Hô Books

Bản dịch tiếng Anh “Days-off” do Nguyễn Khắc Giang thực hiện năm 2023, xuất bản trong tuyển tập Predictions, Volume 2/3 – 2025, nhà xuất bản Mattering Press, Vương quốc Anh.


“Mỗi tuần bạn lại có hai ngày nghỉ. Tức là cứ mỗi tháng bạn có khoảng tám ngày nghỉ. Như vậy, cứ bốn tháng trôi qua, bạn có số ngày nghỉ tương đương một tháng. Và mỗi năm với năm mươi hai tuần, bạn có một trăm lẻ tư ngày nghỉ. Tiếp tục, cứ ba năm trôi qua tức là chúng ta đã dành ra khoảng ba trăm mười hai ngày để nghỉ ngơi. Bài toán dẫn chúng ta đến bức tranh tổng thể, rằng cứ mười năm cuộc đời của chúng ta lại có khoảng ba năm dành cho việc nghỉ ngơi. Ấy là còn chưa tính tới các kì lễ hội quanh năm ngày tháng trên đất nước này. Chà, có vẻ như chúng ta đang dành kha khá thời gian để thư giãn. Nhưng này, khoan đã, lẽ nào bạn thực sự cần nhiều thời gian đến vậy chỉ để tận hưởng cuộc sống trong khi cơ thể bạn vẫn không ngừng già đi còn các cơ hội cho mỗi đời người thực ra là hữu hạn.

Nào, đến đây chúng ta hãy nhìn nhận thế này: sẽ có những ngày nghỉ mà bạn chỉ giết thời gian cho có lệ. Bạn ngáp dài chờ đợi một ngày vô nghĩa trong cuộc đời mình trôi qua để rồi sau đó quay lại với sự nghiệp của bản thân. Bạn là một người hướng nội, bạn không có nhu cầu giao tiếp với xã hội quá nhiều. Thậm chí nếu bạn là một người hướng ngoại điều đó vẫn đúng, bạn cũng sẽ có những ngày đơn giản chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn thời gian chậm rãi trôi qua. Mà bạn có chắc là thời gian trôi qua chậm rãi không?

Chào đón bạn đến với một dịch vụ chưa từng có trước đây, thứ sẽ thay đổi thế giới này vĩnh viễn. Hãy đến với chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ ngủ đông theo ngày. Với nhiều mức chi phí linh hoạt tương ứng với mức sinh hoạt phí bạn cần cho một ngày. Bạn sẽ vẫn đóng góp cho nền kinh tế đúng với trách nhiệm của một công dân, và cho bản thân mình, giờ đây chỉ cần bỏ ra hai trăm sáu mốt ngày, hoặc ít hơn, để hoàn thành một năm dương lịch trong khi cơ thể sinh học của bạn vẫn…”

Anh rời mắt khỏi cuốn sổ tay anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, và nhìn sang chiếc giường đông mới được lắp đặt trong phòng ngủ của mình. Anh đã nạp tiền cho năm mươi ngày ngủ đông đầu tiên. Anh cẩn thận cài đặt theo hướng dẫn mốc sáu giờ sáng. Anh sẽ đi ngủ lúc mười một giờ đêm thứ Sáu, và sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, khi anh thức dậy, đó đã là ngày thứ Hai đầu tuần. Thật tuyệt. Thay vì mười năm cố gắng, anh sẽ đạt đến mục tiêu mình mong muốn chỉ trong bảy năm. Bây giờ anh hai bảy tuổi, theo luật anh sẽ nghỉ hưu ở tuổi sáu lăm. Nếu chăm chỉ dùng giường ngủ đông, du di những dịp công việc cao điểm với những kì nghỉ lễ vô bổ, khi nghỉ hưu vị chi cơ thể anh mới chỉ khoảng năm tư, năm lăm tuổi. Sự nghiệp thậm chí sẽ viên mãn hơn với sự mẫn tiệp được duy trì đến tận khúc cuối, và biết đâu anh có thể kéo dài thêm nữa thì chẳng phải lúc ấy anh đã lận lưng mười năm tiết kiệm đấy sao. Suy nghĩ ấy về tương lai khiến cơ hoành của anh dường như run lên theo từng nhịp thở. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra,… Không khí trong căn phòng và luồng không khí đang di chuyển trong cơ thể anh hoà với nhau thành một. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình làm chủ đời mình đến vậy. Anh từ từ thưởng thức cơn khoái cảm đang dâng lên trong lòng mình cho tới khi mọi thứ chậm lại. Tất nhiên, đó là trong trường hợp mọi thứ diễn ra ở điều kiện lí tưởng, anh không quên nhắc mình sống thực tế.

Đồng hồ hiển thị chín giờ ba mươi phút tối, thứ S ngày 3 tháng 9 năm 2123. Anh mở thời gian biểu ra sắp xếp kế hoạch cho tuần tới. Lúc trước, trông nó chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu là ghi chú lịch công việc. Giờ thì anh cần sử dụng năm tiếng đồng hồ từ sáu giờ chiều tới mười một giờ đêm cho sao thật hiệu quả. Ba mươi tiếng đồng hồ mỗi tuần ấy là toàn bộ đời sống ngoài giờ làm mà anh có.

Từng dòng suy nghĩ vụt qua não anh. Lông mày bên phải của anh khẽ nhếch lên trong khi cái bên kia nằm im. Cánh mũi anh khẽ phập phồng khi mắt anh nhìn vào vô định. Anh chớp mắt, hai đầu lông mày nhích lại gần nhau. Các ô trống cho buổi tối vẫn hoàn ô trống. Mua sắm, ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa, làm việc một chút, giải trí, sex, bạn bè, gia đình, ngoại giao, v.v.. Anh đưa tay chống cằm theo thói quen. Ngủ đông hai ngày cuối tuần có nghĩa là toàn bộ những hoạt động giao tiếp với mọi người giờ sẽ buộc phải phân bổ vào quỹ thời gian ít ỏi còn lại. Sẽ không thể có một thời gian biểu cố định nào cho anh. Hai mươi tư giờ là quá ít cho một ngày, không có câu nói nào sáo mòn hơn như thế, nhưng éo le thay, thậm chí nó càng lúc càng trở thành một nỗi ám ảnh của đời sống. Rồi anh tự hỏi, vậy có khi nào trước đây chỉ những ngày trong tuần anh mới sống cho bản thân mình? Sự nghiệp là của anh, thời gian là của anh, không gian là của anh, sự yên tĩnh là của anh. Tất cả là của anh. Các ô trống hoàn toàn thuộc về anh. Hoá ra mỗi cuối tuần anh đã dành thời gian để mua vui cho người khác nhiều hơn anh tưởng. Họ cần sự hiện diện của anh, họ cần giao tiếp với anh, họ cần phản ứng của anh, họ cần anh ở đó khi họ muốn.

Anh có thực sự muốn những điều đó không? Anh có thực sự cần những điều đó không?

Có. Không nghi ngờ gì, anh cần những điều đó. Không ai phải thuyết phục anh và anh cũng chẳng cần tự thuyết phục chính mình rằng anh cần những thực hành giao tiếp tình cảm. Con người nhìn chung đều tự nguyện giam mình giữa những mối quan hệ cảm xúc phi lí. Nhưng giờ đây, khi có trong tay lựa chọn này, khi anh có thể biến toàn bộ thời gian của cuộc đời mình trở thành khoản đầu tư cho giá trị thặng dư. Anh sẽ nắm trong tay quyền chủ động quyết định khi nào mình cần nghỉ ngơi và tìm đến tính giải trí vui vầy cùng người khác. Chẳng ai có thể trách móc gì anh, để xem nào, anh sẽ vẫn dành thời gian cho họ, nhưng không phải như bây giờ, tức là không quá nhiều, và sẽ không hề ít trên tiêu chuẩn của cá nhân anh. Một ngày nghỉ như vậy sẽ kín lịch, anh nghĩ, phải tính toán xếp lịch gặp người này làm việc này gặp người kia làm việc kia hết sức chi li cụ thể. Thành ra ngày nghỉ của anh sẽ bận hơn ngày thường. Anh sẽ về ăn cơm với mẹ anh, anh sẽ đi cafe với mấy đứa bạn, anh sẽ đi đâu đó chơi nếu cao hứng, anh sẽ đi dự những sự kiện cuối tuần, anh sẽ cảm ơn người này và cho người kia cơ hội cảm ơn mình. Cu ti củ tỉ những thứ hầm bà lằng mà đời sống bầy đàn trì níu anh. Lại thêm lần nữa, anh tự hỏi những điều này có thực sự cần thiết cho anh không nhỉ. Hay vốn đó chỉ là một quán tính được nhồi vào đầu anh bởi cơ chế xã hội mà anh là thành quả của trăm ngàn thế hệ không ngừng tẩy não lẫn nhau.

Anh cười nhạt. Tiền đã nạp. Anh không có lỗi với bất kì ai. Anh bỏ tiền để mua lấy thời gian cho chính cơ thể mình. Chủ nghĩa tiêu dùng thậm chí còn yêu anh nhiều hơn vì tuổi thọ trên thực tế của anh kéo dài ra đồng nghĩa với việc chi tiêu càng nhiều hơn. Còn quỹ phúc lợi xã hội căm ghét anh vì anh sẽ trở thành một gánh nặng hưu trí dài lâu. Lịch sử cần những điểm lỗi ở đâu đó để bứt phá khỏi nhà tù của những chủ nghĩa mà con người tự tưởng tượng ra. Anh cười, nụ cười dài hơn một nhịp. Rồi anh điền vào thời gian biểu trong tuần những buổi tham gia biểu tình. Những người ủng hộ dịch vụ này và những người phản đối nó, đa số là đám không có khả năng chấp nhận sự biến mất của người khác khỏi hệ thống, đang cãi nhau như chó với mèo, từ nghị trường quốc hội cho đến không gian đại chúng. Họ gào lên về công bằng, về sự phân biệt đối xử giữa các nghề nghiệp, về những người thực sự tạo ra của cải vật chất và những kẻ thụ hưởng sự giàu có của đám đông, về tôn giáo và đạo đức, về những đặc quyền đặc lợi, về sự bất tử và cả về sự ngắn ngủi mà loài người đang cố kéo dài. Chỉ như tất cả những lần hệ thống đứng trên ranh giới của đổi thay mà thôi. Cái hay là người ta vẫn cho anh quyền được thực hiện, bất chấp việc anh là thiểu số hay đa số, chẳng khác nào những làn sóng đã đến trước đó và cuốn phăng lịch sử, tất cả đều không thể đảo ngược. Kệ thôi, anh không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho cả một cộng đồng, anh nghĩ.

Nếu rảnh, anh sẽ tham gia biểu tình mỗi tuần một lần, cho đến khi việc biểu tình kết thúc, anh đánh dấu và ghi chú trên thời gian biểu, như thế là đủ. Anh sẽ làm tình hai lần mỗi tuần, cho đến khi cơ thể anh chỉ còn cho phép một lần mỗi tuần. Như thế có vẻ hơi lạc quan. Chuyện yêu đương tình ái có vẻ sẽ hơi phức tạp, anh chẹp miệng, dù sao thì anh sẽ không đạo đức giả mà tự thuyết phục bản thân rằng mình không có nhu cầu chuyện đó. Bao nhiêu người bảo rằng anh sẽ không thể tìm được mối quan hệ nào với lựa chọn sống như vậy. Thật là hạn hẹp. Họ sống với những vỏn vẹn thường nhật đầy chặt định kiến bị nhồi vào đầu và có lẽ chẳng mảy may chút nào muốn tự mình gạt bỏ những định kiến ấy. Vững tin lên nào, sẽ luôn có những người dành cho ta, anh nghĩ. Anh nhịp nhịp ngón tay trên màn hình. Sẽ không có công thức cố định nào, quỹ thời gian cho việc tìm kiếm bạn tình do vậy mà linh hoạt. Linh hoạt, thật là một khái niệm hay. Lẽ ra nó nên được phát triển thành một chủ nghĩa. Anh gãi cằm suy tư trong giây lát và điền toàn bộ quỹ thời gian sau giờ làm còn trống thành “linh hoạt”. Muốn làm gì thì làm, đại loại như vậy, có ai cấm anh đâu. Đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm thứ Sáu ngày 3 tháng 9 năm 2123. Anh đặt lưng lên chiếc giường đông. Anh vặn vẹo, xoay sang trái, xoay sang phải, rồi trở lại tư thế ban đầu. Cảm giác chẳng khác gì giường ngủ bình thường. Đây chắc hẳn là một thành công, nó không nên đem đến cảm giác khác lạ, anh nghĩ. Ngủ thôi, anh nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ niềm háo hức vừa khẽ dâng lên trong lòng. Ngày mai, một tuần mới lại bắt đầu.

   

   

    
Ảnh: Tác phẩm “Rocking chair” của Bert Löschner

———-

ChuKim – 2023

ChuKim là bút danh và dần dần trở thành đời sống chân thật nhất của một người sinh ra tại Hà Nội, hiện đang sống ở Sài Gòn. 

– natchukim@cogaihu.com –

Tái bút: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.