Chờ gió mùa

Viết nhật kí là trò của đàn bà con gái, những chàng trai thật sự thì không bao giờ chơi món này. Mình cũng thế, nghĩ đến ba cái chuyện nhật với chả kí là đã thấy muốn nghỉ mẹ đi cho rồi. Nói thế để giải thích tại sao lại đặt cái tiêu đề như thế, mà không phải là Ngật kí ngày mưa, Nhật kí ngày mùa thu se lạnh, Nhật kí ngày ngày cái khỉ gió ấy, sến!

Hôm rồi nghe đài báo sắp gió mùa, mà quả này có vẻ gió mùa thật, trời xam xám, gió thiu thiu, lòng người thì xôn xa xôn xao chuyện mùa hè đã qua mùa thu đã tới. Mình ngồi nói chuyện với em, tặc lưỡi bảo lại sắp đến lúc trai gái lên cơn hứng tình, lạnh quá không có ai ôm nên đổ xô đi yêu nhau rồi. Em cười hí hí. Mình tiếp rồi đến hè nóng nực, bực mình, lại bỏ nhau, cũng vui. Em cười hà hà, mình thấy mấy ngấn mỡ cũng đung đưa theo nên mình cười, em lại tưởng mình cười đồng điệu với em.

Rồi trời mưa, trước gió mùa thì hay mưa, dân tình nhủ bụng rồi cắn răng chờ đợi. Hồi nào đến giờ mình thích mưa cực. Nhưng là thích kiểu nửa mùa nghệ sĩ rởm thôi, ngồi trong phòng trong quán cafe nhìn ra rồi thích, chứ cái cảnh lâm trận lúp xúp cái áo nilon, vừa thương mình vừa thương cho những người đàn bà vốn chẳng nên chịu trận như thế. Cái giống nilon sinh ra đúng là để ngăn cản người ta tìm đến niềm vui trần trụi, nghĩ mà buồn.

Cả ngày mình chạy lăng quăng việc này việc kia, chuyến đầu đi thấy ướt át gian khổ, mấy chuyến sau thì quen dần, toàn là việc chứ có rong chơi sung sướng gì đâu, nên là đi cũng được. Nhớ lại báo chí với mấy bài trên mạng dạo này đọc, bảo là nước mình sau bao nhiêu năm đổi mới, bây giờ bị tụt hậu đủ đường so với các nước khác. À cay, cay thật, các ông làm ăn thế này thì chết, chết mất thôi! Xem đâu hồi xưa một nửa nước mình từng có những pha tắc đường xe hơi, lần hồi rồi đến đổi mới ra đường trời mưa áo mưa xanh đỏ tím vàng vui mắt đéo thể tả thành lời, thế thì báo chí phải viết là tụt lùi, tụt vãi cả lùi rồi ấy chứ. So sánh thì phải có cơ sở có hệ quy chiếu, viết lách như các ông, rén không ra rén, tợn không ra tợn, chán ốm. Ấy phải như báo Thanh Niên miêu tả vụ bắn nhau trong đồn công an ở Đồng Nai kia kìa, rén như chó thế đâm ra mới thành cái cho dân tình cười khẩy và khinh bỉ được (1).

Hôm qua con Cục Mỡ Dương Vũ Hoàng Anh cho mình đọc bài viết nêu cảm nghĩ sau chuyến đi chơi miền núi bị bà con dân bản sỉ nhục là béo như lợn. Mình đêm hôm ngồi chờ trời rét, cởi trần đọc đến đâu gai ốc nổi rần rần tới đó, bao nhiêu kỉ niệm hồi đi học ùa về, bảo mày viết như văn mẫu ấy em ạ. Con Hoàng Anh nghệt ra như ngỗng ỉa, ỉ eo bảo em biết rồi nên mới hỏi ý kiến chứ có dám post lên ngay đâu. Mình cười hơ hơ buông lời chê bai cho sướng mồm rồi mới xoa dịu viết như này là được rồi. Con Hoàng Anh đuổi mình đi ngủ, bảo chán lắm, như có nhát dao găm thẳng vào tim vậy. Thích thật, may mà lúc chiều mình với nó chia tiền ăn quà vặt, chứ mình mà để nó bao thì lại phải ăn quả khế trả cục vàng theo lề thói lịch sự dân ta hihi.

Kể nốt chuyện hôm nay, cuối chiều trời hơi ngớt được tí, mình hí hửng xách mỡ đi tập tạ. Ra đến nơi mắm môi mắm lợi hùng hùng hổ hổ đẩy như thằng điên, vẫn không khá hơn hôm trước tí nào, được cái bây giờ đã có những thành phần yếu hơn cả mình xuất hiện, mình khoái lắm, tự tin hẳn. Lúc đứng chờ đến lượt, mình nghe lỏm được câu chuyện của nhóm người phình, mấy siêu nhân người phình đang đứng bình luận về các loại số đo. Có siêu nhân lùn như mình, người to như mấy thằng đi thi người đàn ông khỏe nhất hành tinh trên ti vi, bảo người em như này mà mỏng mỏng thì hóa ra là như que tăm à. MÌnh quay sang bảo thằng Phan Anh, ôi hóa ra tập lấy vuông ông ạ! Đứng cười ngặt nghẽo một lúc, vừa cười vừa búng người lên đu xà, đu lên phát cao vời vợi, đang hứng khởi thì chuột rút cơ mông, rơi bịch xuống ngồi dính mẹ vào ghế mất một lúc như thằng đần, nhục quá chờ hết đau rồi lặng lẽ chuồn.

Về nhà mình ngồi ngẩn ngơ nghe tiếng mưa rơi, làu bàu chửi mấy thằng dự báo thời tiết làm ăn như bòi, hô là đêm 24 rạng ngày 25 gió mùa về, bây giờ bố mày chờ gần hết mẹ nó ngày 25 rồi mà có thấy vù vù mẹ gì đâu, buồn tê buồn tái. Trước khi ra ăn cơm mình còn kịp nghĩ ra câu status định post lên facebook như này:  Gió mưa nhẽo nhẹt thế này mà kéo được mình ra đường, mà lại còn là lao đi trong cơn mưa, thì em đúng là con gái rồi, mà lại còn là gái đẹp, rất đẹp là đằng khác. May mà không phải mưa rào như bão như tố giống hồi xưa, mà mùa này, thì những cơn mưa như thế cũng rớt lại phía sau từ lúc nào mất rồi.

Đấy nhá, không phải gái đẹp, thì giời này đừng hòng rủ rê được mình. Cái ngày có ô tô cho đất nước bớt tụt lùi, chắc chắn không phải tối nay, mà có lẽ cũng không phải mai rồi.

 

 

—–

(1) http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130922/sung-no-trong-tram-csgt-mot-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong.aspx

Chuyện thời tiết

One thought on “Chờ gió mùa

  1. Pingback: Chuyện thời tiết | chukim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s