Mình lặn lội thân cò đường xa muôn dặm đi xem nhạc, vượt khỏi biên giới, vượt khỏi mênh mông đời thường.

Mình đi cùng người anh em. Người anh em mũi to như ngọn núi, mắt hờ hững nửa nhắm nhìn ngó chung quanh, miệng cười nửa chừng như cánh chim lang thang bất định.. mười mấy năm nhạc nhẽo đàn ca, giờ mới rủ rê nhau đi nhìn tận mắt, nghe tận tai, bật tung tận lồng ngực.

Trên đường mình lòng háo hức, lại nghe người anh em kể chuyện tình yêu đổ vỡ, thật chẳng biết nên buồn hay nên vui. Nhớ lại hổi 10 năm trước, lúc mới bập bõm nghe cho ra nghe, nhìn ra nhìn, vèo cái mà giờ đã mồm đầy râu, đầu đầy lông, hihi.

Người anh em gật gù bảo nhạc này không đơn giản, khó nghe, bọn trẻ bây giờ nó có thích đâu, tụi này đến nước mình diễn thì lỗ là cái chắc, ngoài Bắc thì chắc được trăm mạng, trong Nam thì nhiều hơn vài lần, tóm lại vẫn hao tài tốn của. Mình bảo ầy, khắc nghiệt vậy sao. Người anh em cười rồi mày xem, đến đây thì cũng thưa thớt thôi chứ không đông như tụi văn hóa ‘best-seller’ đâu.

Đến nơi mình bật cười haha đúng thật, cũng không lèo tèo nhưng mà thế này thua xa biểu tình chống Tề ở xứ mình anh ạ. Nguyên đám đi xem phần nhiều là người lớn, cỡ như mình trở lên, chạnh lòng nghĩ ôi hóa ra cái sự thích của mình giờ cũng đã dần bước những bước lùi vào quá khứ, cả mình nữa, khéo có nhẽ nào cũng như thế..?

Mình vốn thích mấy tay chơi nhạc này, không có cái tài làm được theo họ, nhưng cũng chịu ảnh hưởng lớn tới chuyện lớn lên cả một quãng đời. Nhớ hồi cách đây vài năm, nói chuyện với người anh em bảo hễ hội ấy mà tới nước mình diễn, đắt mấy cũng phải đi xem anh nhỉ, anh em cười hơ hơ bảo đúng rồi, đi quá đi chứ, đắt mấy cũng đi. Giờ khôn ra tí, biết chuyện ấy nghe vẻ khó, thôi thì nó không tới với mình thì mình tới với nó, yêu đương là phải vậy, không xông tới, ai biết là yêu, hihi.

Nhạc cất lên, lòng người cũng cất lên. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, hết chuyện nọ đến chuyện kia chạy ào ào trước mắt mình, thường ngày nhố nhăng vậy mà giờ cũng thẫn thờ, đưa tay gạt mắt mấy lần, sến chết mẹ luôn.

Người anh em huých tay bảo nhìn kìa, đmẹ mấy thằng kia trẻ măng mà nó thuộc hết, bài nào nó cũng thuộc luôn, sợ thật, nó thuộc cả nhịp phách giai điệu mới ghê chứ. Mình cười hì hì bảo thì văn hóa mỗi nơi nó mỗi khác, người anh em lè lưỡi mẹ kiếp văn hóa như thế thì cao quá, không nể không được mày ơi.

Chuyện nhạc chẳng biết tả sao cho đặng, lúc sau xong xuôi, cảm giác cảm xúc vẫn lâng lâng, mình với người anh em kéo đi nhậu, bàn luận say sưa, chốt lại là đẳng cấp vẫn là quá cao, và văn hóa thì quả nhiên không thể phủ nhận. Rồi mình vào mạng nói chuyện với cô bạn bản xứ đang tha phương, bảo tao đang ở xứ mày này, bọn thanh niên khá quá, chúng nó biết hết đấy. Cô bạn xì một tiếng kêu trời ạ cái xứ tao nó là công xưởng robot đấy, mọi người ở trong một thế giới như nhà tù, 9 giờ sáng ra khỏi tù để đến công xưởng, 7 giờ tối rời công xưởng để về nhà tù. Trung tâm thương mại xứ tao thì chả khác gì máy bán thức ăn, chỉ thế thôi, kể cả khi nhìn xa hoa diễm lệ cực kì. Mình cười nhẹ chà chà hóa ra cái xứ Á chúng mình, đúng là nơi kì khôi nhất trên thế giới. Cô bạn lại tiếp bọn thanh niên chả có gì làm mấy, nhất là tụi đi nghĩa vụ quân sự, nghe nhạc riết rồi thuộc, đơn giản là vì không có gì làm mày ạ, người xứ tao nhớ giỏi lắm, là vì như vậy đấy.

Thấy cô bạn có vẻ khắc nghiệt khi nói về dân xứ cô ấy, lại thấy có vẻ giống mình khi nghĩ về dân xứ mình.

Chuyến đi xem nhạc cũng lắm nỗi buồn vui..