Một ngày đi cắt tóc của KimTan CuToNhuPhich.

Mình đi cắt tóc. Thằng con trai nào mà chả hay đi cắt tóc, và cắt tóc rất nhanh gọn không tốn nhiều thời gian.

Trong lúc mái đầu của mình đang được làm việc, lúc ấy có mấy bà chị ngồi phởn phơ chả nhuộm cũng không ép, nhìn chung là mình thấy mấy bà chị chả làm gì cả, ngồi buôn chuyện suông trong hàng cắt tóc. Cũng không liên quan gì đến mình, mấy vụ này đi cắt tóc gặp mãi rồi, thành phần rảnh rang khoái ngồi lê đôi mách, moi đâu chả có. Ngoại trừ việc một bà chị dắt theo thằng cu con tầm hơn 2 tuổi.

Mình luôn nghĩ mấy thằng ôn con ở độ tuổi ấy không khác gì quỷ, chúng nó mà phá phách thì không ai bằng, hồi nhỏ chắc mình cũng vậy, haizzz.. Nghĩ thế nên mình để ý ngó xem ông lỏi này làm gì. Ông cháu này hình như đã được quán triệt, rất ngoan, chỉ quay ngang ngó dọc đứng lên ngồi xuống chứ không táy máy nghịch ngợm. Lúc sau mình nhìn kĩ thì thấy ông cháu có mấy tờ giấy với hộp bút sáp màu, hí hoáy tô tô vẽ vẽ. Nhớ hồi nhỏ, đứa nào chả thích vẽ vời, chưa biết chữ, nói sõi thì càng không, cách biểu đạt tâm hồn nguyên thủy nhất của bọn này chính là hội họa. Ông cháu vẽ vời say sưa, rồi cầm lên khoe mẹ. Mẹ cháu chẳng buồn xem qua lấy vài giây, quát cầm bút sang tay phải, nghe thấy chưa, cầm bút sang tay phải, không được hư, mẹ nói thế nào. Thằng bé con ngơ ngác, quay một vòng nhìn mọi người, mẹ nó quát con xong, không bận tâm xem nó sửa chưa, lại trở vể với câu chuyện đang buôn dở. Mình liếc mắt, thấy ông cháu đang vẽ tiếp, vẫn không đổi bút sang tay phải như lời mẹ mắng, vẫn đang hư. Cái hư vì bản năng non nớt đã chọn cầm bút tay trái.

Hồi mình còn nhỏ, tầm 3 tuổi, mình nhớ như in đó là một buổi tối, lúc ấy nhà mình ở khu tập thể Trung Tự. Mình ngồi bàn học, như người lớn, cũng giấy giấy bút bút vẽ vời cái gì đấy, nhưng bút chì đen thôi, mình khi ấy bé quá nên không có chì màu, theo trí nhớ thì mãi sau này đi học mẫu giáo nhỡ mình mới bắt đầu có bút màu để vẽ. Mình đang vẽ mái nhà, toàn là mái nhà, mình muốn vẽ trận lụt thì phải, toàn là mái nhà. Mẹ mình ngồi cạnh cầm quạt nan quạt mát cho mình, gió ở ban công thi thoảng cũng lùa vào, tâm trí lúc ấy chẳng mát mẻ nào bằng được. Chị My sang nhà mình chơi, có cả chị Bích nữa thì phải, cái này không nhớ lắm. Trẻ con, một đứa vẽ thì cả mấy đứa còn lại cũng sẽ vẽ. Chị My ngồi cạnh mình, vẽ cái gì đấy mình không nhớ, chỉ nhớ là thi thoảng mình lại thò đầu ngó sang, cảm thấy rất vui vẻ vì đang học tập thi đua. Tự nhiên đang vui thế, mẹ mình nhìn thấy chị My cầm bút tay phải, nhìn mình ngồi ngay cạnh đang tay phải giữ giấy tay trái giữ bút, mình lại ngồi bên phải, chị My ngồi bên trái nên chuyện hai đứa trái tay càng dễ phát hiện. Mẹ mình giật mình, vội bảo Tũn không cầm bút thế con, con cầm sai rồi, cầm tay phải giống chị My đi con. Mình chẳng hiểu tại sao, lúc đầu mình không chịu, đang quen cầm tay trái, giờ tự nhiên bắt cầm bút tay phải, bố ai mà làm được, có quen đâu mà vẽ chứ. Sau đó mẹ mình mất một thời gian rất dài để huấn luyện, ép buộc mình chuyển cầm bút từ tay trái sang tay phải, sức trẻ con, mình chống sao nổi, rồi mình cũng biết cầm bút tay phải và quên mất cách cầm bút tay trái, bàn tay trái với một vài vết roi vì tội hư không chịu nghe lời.

Lúc ấy, và mãi đến sau này, mình vẫn nghĩ mình chẳng làm gì sai, sao lại bảo là mình hư?

Lớn lên, mẹ mình thỉnh thoảng hay kể lại chuyện này, chuyện huấn luyện được mình, trong mỗi dịp thấy có trẻ con cầm bút tay trái, hay nghe người này người kia kể chuyện tay trái tay phải của lũ nhỏ. Mỗi lần như thế, mình đều có một thắc mắc, nếu ngày ấy mình không bị ép chuyển sang thuận bút tay phải, không biết lớn lên mình vẽ bằng tay trái có đẹp hơn bằng tay phải hay không? Cũng có thể là xấu hơn, hihi, mình chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi này.

Lớn chút nữa, đi loanh quanh, đi xa nhà, gặp người nọ người kia, công ty cũ của mình cứ như là câu lạc bộ thuận tay trái, một lũ ngồi ăn tay trái với nhau, rất vui. Hội này làm mình nhớ đám bạn cấp ba của mình, bao giờ xếp chỗ ngồi ăn cũng rất đơn giản, khỏi phải tót ra đầu bàn ngồi, cứ một đám cạnh nhau là xong. Nhưng khác với hội bạn cấp ba cầm đũa tay trái cầm bút tay phải của mình, mấy đứa bạn thuận tay trái mới của mình, chúng nó cầm bút cũng bằng tay trái luôn. Mình nhìn mấy đứa này, trong lòng không khỏi trỗi dậy sự ghen tị. Tại sao? Tại sao? Bọn nó thắc mắc sao mình ăn tay trái mà lại cầm bút tay phải, mình bảo à tại vì hồi bé tao được dạy là phải cầm bút tay phải, dùng tay trái là hư, là xấu. Bạn mình hỏi ồ tại sao thế? Mình cười, nhún vai à tại vì ở nước tao nó thế, nước khác thì tao không biết.

Tại sao?

Một chuyện nhỏ như vậy, đến giờ, từng này tuổi đầu, mình nghĩ một nền giáo dục, một nền đạo đức xã hội, một tổ hợp các lối sống, mà không chấp nhận nổi việc một người được quyền dùng tay trái hay tay phải, không dạy dỗ nổi những đứa trẻ để chúng có thể dùng tay thuận, chỉ vì chúng khác với cha mẹ, khác với mọi người, thì người ta có nên nghĩ gì từ chuyện nhỏ nhặt đó hay không? Ừ, mình và bạn bè mình, cũng như biết bao nhiêu người khác, đã lớn lên và cầm bút cũng như làm nhiều việc khác bằng tay không thuận, chúng mình vẫn khôn lớn, vẫn thành người nếu không tử tế thì cũng không mất dạy, mình chỉ thắc mắc, tại sao?

Mẹ mình bảo tại vì đi học ngồi cạnh nhau, đứa tay trái đứa tay phải, đụng tay vào tay nhau thì không viết bài được. Mình thấy mẹ mình nói đúng, bây giờ trường lớp quá tải, lý do này, mình tạm cho là có lý, dù bây giờ cũng có nhiều trường chất lượng cơ sở vật chất tốt, trẻ con đi học không phải ngồi sát sịt cạnh nhau như thời mình còn nhỏ.

Mình xem trên mạng, người ta bảo tỷ lệ người lớn (như mình) thuận tay trái là 8 đến 15%. Nói như vậy tức là trẻ con sinh ra, tỉ lệ có thể cao hơn nhiều. Ngu muội của  mình, ừ, trên tổng quan giáo dục bây giờ, cũng chẳng quan trọng lắm.

Vì người ta đã đánh mất sự tôn trọng khác biệt cá nhân ngay từ những chuyện như thế.

Dông dài một chút, mình cắt tóc, trông rất kì dị, là mọi người nói thế. Ai gặp mình cũng cười hỏi mình làm gì với tóc mình thế, thằng Hiệp béo nhìn mình thì sững ra mấy giây rồi bảo ôi đmẹ mày điên à, hihi. Mình đi tập tạ, cuối buổi mưa to không về được, đứng chờ mưa ngớt cùng mọi người. Một bác gái già đứng với mấy bà chị, chỉ mình bảo thằng cu kia để râu dê, tóc tai lại dựng hết cả lên, trông nó đểu đểu, chả giống ai. Mình quay ra cười à vâng, nhưng mà cháu hiền lắm. Bác ấy bảo mày có phải diễn viên không, nếu mày là diễn viên thì được, không phải diễn viên nghệ sĩ thì về mày cạo ngay cái râu đi nhé, không thể nào chấp nhận được, xong bác cười. Mình bảo cháu không phải diễn viên bác ơi, nhưng cháu thích để hình dáng như này bác ạ. Bác lại bảo không được, tí tuổi đầu, tao đập phát chết đấy. Mình cười bác có cảm thấy không bác, bác hỏi cảm thấy gì, mình bảo sự bất lực khi không thể áp đặt lên người khác ấy bác, xong hai bác cháu phá ra cười, bác bảo sư bố mày, tao già nhất ở đây đấy. Mình cười hì hì bảo sóng sau xô sóng trước rồi bác ơi.

Đùa vui, nhưng mình biết, trong lời nói đùa nào mà chẳng có đôi phần sự thật.

One thought on “Một ngày đi cắt tóc của KimTan CuToNhuPhich.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s