Đêm hôm trước, mình mất ngủ. Thật ra không phải là đêm, đi nằm từ 9 giờ tối thì không ai gọi là đêm cả. Mình cứ nằm quay qua quay lại, trằn trọc nghĩ ngợi đủ chuyện, bố mình thò đầu vào bảo ngủ à con, không tranh thủ ôn bài một tí à, mình giả vờ ú ớ bảo con ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi..
Nhớ hồi trước tranh đấu dữ dội mới được bố mẹ cho đi học vẽ, không phải học theo ý ông bà già, tuy đến giờ vẫn không một lúc nào mất tự tin, nhưng chân thành mà nói thì vẫn hơi chột. Mẹ mình lúc nào cũng bảo cứ cố hết sức con ạ, được hay không thì mình cũng không có gì phải ân hận, câu này của mẹ mình rất hợp đặt cạnh lúc mình đi nhậu với mấy thằng bạn, kêu anh em ai uống được bao nhiêu thì uống nhé, không ai ép các chú cả, nhưng mà uống ít là không vui đâu, tao nói trước rồi đấy nhé, hihi. Mình hơi chột dạ, nghĩ bụng đmẹ quả này nhỡ tạch phát thì sang năm ôn thi lại thôi, không thành vấn đề, nhưng chắc chắn không được tự do đàn đóm chơi bời nữa rồi, mà thôi kệ mẹ, làm đéo gì mà ăn thua. Nghĩ thế xong mình ngủ từ lúc nào không biết.
Quá trình ôn thi đại học của mình dừng lại trước đợt thi tốt nghiệp. Bạn bè mình đứa nào cũng cắm cúi ôn ôn luyện luyện, mình lười, ngả đầu vào ghế nhủ thầm học hành là cả quá trình, học tơi bời cả mấy năm rồi, nếu ngon thì là ngon, nếu dở thì là dở, giờ có hùng hục như trâu húc mả cũng không giỏi hơn lên được, cứ tà tà học duy trì cho đỡ quên, dành thời gian thư giãn cho có tinh thần tốt là hơn. Mình lấy làm hỉ hả lắm, sau đó mặc kệ đám bạn và cái nhìn sốt ruột của bố mẹ mình, mình phởn phơ ăn ngủ, sáng đàn hát, chiều rong chơi. Thỉnh thoảng mình sang nhà thằng Thạch, thằng này học giỏi nhất lớp cấp 3, nó ngồi bàn ôn bài, mình nằm kễnh trên giường nó hỏi câu này câu kia, nó trả lời vanh vách, thế là kiến thức tự nhiên ngấm vào đầu. Thỉnh thoảng mình với thằng Tiến Anh sang nhà nhau, ngồi hỏi nhau làm đề này đề kia chưa, so so sánh sánh một lúc, thấy vui vẻ lắm. Học hành cũng có những lúc tươi vui như vậy. Một bác bạn mẹ mình kể, ôi con bé nhà bác nó học chăm lắm, nó cứ thức ôn bài cả đêm, hôm trước bị ngất phải truyền nước, bác kể đến đây thì mình phá ra cười bảo ôi sao khổ thế bác, bác về bảo nó ăn ngủ ác vào mới có sức mà thi chứ, như cháu đây này, cháu chỉ ăn với ngủ.
Chuyện mình học hành lẹt đẹt thi thử đại học lần đầu ở trường cấp 3 được có hơn 3 điểm cho hai môn, ngoài mấy đứa bạn, thầy cô và cha mẹ ra thì xã hội chả ai biết, nên lúc mình cong mông lên học từ học kì hai lới mười hai, không ai quan tâm ý kiến gì, hihi.
Tinh tướng thế nhưng đến sáng dậy đi thi, mình câm như hến không nói câu nào, ăn xong chào mẹ lên đường, bố mình đưa đi cả đoạn dài đến trường Kiến trúc, mình chẳng buồn mở miệng.
Thi toán đầu tiên, mình thi khối V, hôm đầu tiên thi giống hệt bọn khối A. Vào phòng, mình tự nhiên nhớ đến câu nói của thằng bạn học trên mình một khóa, nó tạch, ôn lại một năm, nó bảo ở nhà thì cứ hồi hộp thế chứ lúc vào phòng thi, đọc đề xong thấy cũng bình thường thôi, chả khác chó gì đi thi thử ở trường cả. Nó nói đúng thật. Trước đấy mình nhìn bọn cùng phòng mình chào nhau, tay bắt mặt mừng hồ hởi hỏi thăm, mình tưởng mình chết luôn ở đấy rồi, cảm giác bẽ bàng không sao tả xiết, dù lẽ ra chúng nó mới là những đứa nên bẽ bàng, huhu. Đọc đề xong, mình làm rột rột rẹt rẹt,nghe có vẻ rất không khiêm tốn, nhưng mà mình cũng không biết tả thế nào cho hợp hơn. Trường Kiến trúc trông thi công nhận dễ, quả không sai với lời đồn, mình hi vọng ai có chức trách mà đọc được thì hê lên một câu để thay đổi đi nhé, chứ bây giờ nhân rưỡi cả toán nữa mà không làm cho tử tế thì còn ra cái thể thống mẹ gì. Mình ngồi làm bài, thi thoảng ngó sang bài đứa ngồi cạnh, thấy ông em làm sai một lỗi vớ vẩn, động lòng nhớ lúc mới nhận chỗ, nó bắt tay chào hỏi, mình bèn nhắc ê sai kìa. Ông em này giật mình ngước lên, mình hất hàm bảo sai kìa, nó ngó xuống một lúc thì cũng tự sửa được, không uổng công mình liều thân. Một lúc sau mình đang tập trung thì ông em hích hích vào tay mình, mình nghĩ đmẹ mày tưởng tao là ai vậy, có phải bụt chó đâu mà lại định hỏi, quay ra chưa kịp nhăn mặt thì ông em bảo ê sai kìa. Sai thật. Mình vội sửa, quay ra nhìn ông em cười cảm kích không để đâu cho hết, sau đó lấy lý do giám thị chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế đứng, mình dịch luôn ra đầu bàn, lúc ấy làm gần xong rồi, hihi.
Trước lúc đi thi, mình nghe đồn là với sức học của bọn thằng Thạch thằng Thao thì chúng nó sẽ ra sớm cả tiếng đồng hồ. Mình làm xong, nhìn đồng hồ thấy còn 30 phút, đủng đỉnh nộp luôn ra về, trong lòng vô cùng phấn khởi, hóa ra mình học cũng được phết nhỉ, nhỉ, nhỉ?? Mình lững thững bước từ sân trường ra cổng, thấy cũng có nhiều đứa ra sớm như mình. Ra ngoài, mình đang ngó nghiêng tìm mẹ mình thì mấy bác phụ huynh chờ con hỏi đề khó không cháu, cháu làm hết không. Mình gật dạ cũng bình thường, cháu làm hết. Không gian ồ lên, đâu đó có tiếng xuýt xoa, cha chả, con thế mới là con chứ. Mình nhìn thấy mẹ mình, vội mím chặt môi chạy ù ra kẻo lại phá ra cười giữa chốn công cộng thì không hay.
Đến chiều, mình thi lý như cứt. Tan nát.
Vào đọc đề, thấy có phần mình bỏ qua không học, tinh thần mình rớt cái bịch. Cả buổi hì hục làm lỗi lên lỗi xuống, mất luôn cả trí khôn, và lần này thì ra không sớm không muộn, vừa vặn. Lẽ ra mình định kể kĩ hơn, nhưng mà thôi, thỉnh thoảng học theo phong cách đảng ta, chỉ có ta thắng địch thua, lâu lâu thua thì ta không kể, hihi.
Thi vẽ trường Kiến trúc nhìn chung cũng không có gì đặc biệt như mình tưởng tượng, cũng không khác gì lúc đi học ôn, ngoại trừ việc thằng nào cũng vẽ xấu đi do bị tâm lý. Mình ngồi thi chỉ bực mình mỗi chuyện mấy thằng quen nhau trong phòng, chúng nó gặp nhau mỗi năm một lần, lần nào cũng trong phòng thi, thế mà cứ làm như thân thiết như áo như quần không bằng, nói rất lắm. Nhân tiện kể luôn là thi vẽ người ta cho nói chuyện thoải mái, thích nói gì thì nói, thích hát cũng được, dù mình không nghe thấy ai hát cả. Đặc sắc nhất là phòng mình có một ông anh thi mấy năm rồi, đang ngồi vẽ thì mỏi lưng quá, anh bèn nằm luôn ra sàn, hí hoáy đánh bóng, mình nghệt mặt ra nhìn mất một lúc mới tập trung trở lại được. Về sau vào trường cũng để ý tìm ông anh này mà không thấy, cả khóa sau cũng không, mình tiếc hùi hụi.
Thi xong về, một tháng sau đấy mình như những đứa khác, cũng hồi hộp chết thôi, chỉ còn biết giải trí bằng cách lê la với nhau suốt ngày. Mình chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ tạch, sang năm thi lại nên cũng đỡ nhức nhối, có ông bạn vật vờ không khác gì xác chết biết đi, anh em nhìn vào mà kinh hãi.
Hôm có điểm, mình vừa đi uống cốc bia với anh Nhân về, thò mặt vào nhà thì mẹ mình bảo đỗ rồi đỗ rồi con ơi, lúc ấy mình chưa dùng điện thoại nên mẹ mình không liên lạc ngay được. Mình lờ đờ nhìn mẹ mình xong bảo thế ạ, vâng ạ, mặt mình lúc ấy lạnh như tiền, không chút cảm xúc nào. Sau mình lặng lẽ bật máy tính vào xem điểm, thấy đủ để đỗ rồi mới thở cái phào, đóng kín hết cửa nẻo mình mới ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch một mình như thằng điên.
Hôm nay tròn một năm từ lúc mình nghỉ việc ở xa, về nhà sống lông bông rong chơi vui vẻ. Ngày mai lại đến kì thi đại học, từ công trường về nhà, băn khoăn hồi ấy nhỡ mà khác đi, chỉ một chi tiết trong cuộc sống khác đi, chẳng biết bây giờ mình có thành cái thằng mình như ngày hôm nay không.
Chắc là có, mình vẫn cứ là mình thôi. Đời người, ai cũng vậy, đều là kết quả của chính họ. Vậy thôi.