Hồi đi học, mình thường cảm thấy hội đoàn thể rất buồn cười, trong số đó có mấy đứa sao đỏ và thanh niên tình nguyện. Mấy đứa được giao nhiệm vụ làm sao đỏ và tham gia đoàn đội, làm thanh niên tình nguyện thường rất xông xáo, nhiệt tình, mỗi tội hơi đần, đâm ra hay bị các anh em bố láo lấy làm trò đùa.

Nhớ hồi cấp hai, mỗi sáng đến trường đều có một, hai sao đỏ đứng trực cổng trường, nhắc bỏ áo trong quần đi bạn ơi, cài quai dép đi bạn ơi. Trông chúng nó lúc ấy nghiêm túc và nhạt nhẽo đến khổ, những đứa bị nhắc nhở thường thản nhiên im lặng đi qua, chẳng đứa nào trả lời. Sợ bị bác giám thị bắt thì vào nhà vệ sinh chỉnh quần chỉnh áo, ăn thua gì mà phải nghe lời mấy đứa sao đỏ, hihi. Năm lớp 9, trong đợt kết nạp lần cuối, mình vô tình trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hồi ấy bị dọa phải vào đoàn thì mới được thi đại học đấy, mình thắc mắc lắm, vào đoàn với thi đại học thì liên quan mẹ gì đến nhau? Nhưng đến đợt cuối, cả lũ xóm nhà lá bị lùa đi học cảm tình đoàn thì đi đánh cờ ca rô thôi.

Lên cấp ba, thỉnh thoảng buổi sáng lại có nhóm sao đỏ đoàn thể đứng cổng trường, ghi tên những đứa không đeo huy hiệu đoàn. Thật sự thì mình không hề chống đối gì đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cả, nhưng huy hiệu mình làm mất từ lâu rồi, đi mua cái khác thì lười, thấy không bõ công chút nào. Đợt đầu mình nhớ rất hay có trò kiểm tra giữa tiết học, đang học thì có bác giám thị cùng một đám sao đỏ xộc vào lớp bắt đứng hết dậy kiểm tra, ghi tên hết những đứa vi phạm thiếu huy hiệu. Ghi tên cả hai thằng lớp mình lúc ấy vẫn chưa vào đoàn, hihi. Mình lại thắc mắc, chuyện đi học thì liên quan đéo gì đến chuyện đeo huy hiệu đoàn?

Về sau cung cách kiểm tra giữa giờ học như thế gây phản cảm và bất tiện quá, hội chó săn, tên các anh em bố láo hay gọi, chuyển qua ghi tên đầu buổi ở cổng trường, y như hồi cấp hai. Mấy thanh niên sao đỏ lúc ấy chả hiểu sao hống hách hẳn, tưởng mình có tí quyền trong tay nên chặn xe, hất hàm hỏi huy hiệu đâu đeo vào đi, nhiều đứa luống cuống, lí nhí bảo tớ quên. Thanh niên sao đỏ hỏi tên gì, rồi hí hoáy ghi vào một tờ giấy. Mình nhìn cảnh ấy chướng mắt quá, lững thững dắt xe từ ngoài cổng, nhìn thẳng vào đám sao đỏ. Thanh niên sao đỏ chặn xe, lại hất hàm hỏi huy hiệu đâu đeo vào. Thằng này học cùng khối mình, lớp ngay tầng dưới mình lạ gì, mình bảo tao không đeo. Nó nhìn mình một lúc, hỏi tên gì để ghi tên nộp cho cô hiệu phó, mình cười bảo tên tao đây ghi đi, chúng mày ghi luôn cho tất cả những ngày sau nhé, tao không đeo đâu, đừng có bày đặt dọa nhau. Thằng sao đỏ sững ra nhìn mình, mình cứ thế bỏ đi thôi. Mình biết thừa, cái đám chúng nó cáo mượn oai hùm thôi chứ là cái đéo gì đâu, chả hiểu sao nhiều đứa vẫn sợ bị ghi tên? Ghi tên xong rồi sao? Học cấp ba rồi mà vẫn sợ bị hạ bậc hạnh kiểm thì kể cũng đáng lo.

Mình kể chuyện như thế ý để nói, vấn đề không chỉ nằm ở việc người ta trao ảo tưởng về quyền lực cho những cá nhân vốn rất thèm khát được trở nên đặc biệt theo con đường dựa vào phong trào, mà còn là về việc người ta dạy dỗ trẻ con về ảo tưởng sợ sệt trước những cá nhân ấy. Khi đã được giáo dục và quen với nỗi sợ, người ta sẽ sống với nỗi e dè sợ sệt những điều không có thật, có khi suốt cả cuộc đời.

PS: hồi ấy cứ bước vào cổng trường thì bọn mình cắm thùng, vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì tất cả đồng loạt kéo áo ra roạt roạt, rất vui. Cô hiệu phó nhìn thấy thế lắc đầu bảo các cậu này đúng là.. Bọn mình có chống đối gì đâu, đơn giản là vì nóng.

http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20141223/giao-vien-cung-so-sao-do/689016.html

————————————————————————————————–

Chuyện đi học (2)

Tập quân sự