Một ngày chả làm gì của KimTan CuToNhuPhich

Hôm qua xem lại bài ‘Tết đến rồi, về nhà thôi‘, lại nhớ chuyện về ăn Tết dạo trước.

Kể lòng vòng chuyện thời gian mình xa nhà, hôm ấy chín giờ tối vẫn ngồi họp ở công ty, việc nhiều như núi, ông sếp vẫn thản nhiên như không, mặc cho mình lòng nóng như lửa đốt. Mười rưỡi mới vác mặt về đến nhà, mình ngồi thở một hồi rồi quyết định ra ga ăn một thể, thế là lại cong mông lên lau lau quét quét. Thằng Govin bảo nhà thuê dọn kĩ làm đéo gì, qua qua thôi. Mình gạt đi bảo đéo được, thế thì cả đời sống trong bãi rác mất. Mẹ mình mà nghe được mình nói lúc ấy, chắc sẽ cảm động rơi nước mắt. Mười một rưỡi, đặt đít lên chuyến tàu cuối, vắng hoe vắng hoét, mình bần thần nghĩ chẳng biết liệu Tết này có mảnh tình nào nổ như sấm bên tai không. Chắc là không, huhu..

Ra ga trung tâm, còn phải chờ ba tiếng mới có bus ra sân bay, mình lững thững bước vào McDonald, lần nào trước khi về nhà, mình cũng lững thững bước vào McDonald. Vẫn nhớ rõ lúc ấy mua suất gà cay, ăn uống xong xuôi thì thấm mệt, buồn ngủ díp mắt, mình lôi điện thoại ra viết tí cho đỡ chán, thế là huệ thêm được chút chữ nghĩa gọi là chào xuân. Mình xúc động lắm, bao nhiêu tình cảm thương nhớ quê nhà dồn cả vào cái điện thoại, vừa viết vừa nghĩ tới chuyện tình sắp bắt đầu, lúc ấy mình chưa biết chuyện tình ấy sẽ không bắt đầu, mãi về sau cũng không bắt đầu. Lên máy bay mình ngủ tít thò lò, mở mắt đã thấy cảnh vật quen thuộc hiện ra bên cửa sổ. Trên xe bố mình đón về nhà, mình vẫn nhắn tin cho thằng Govin dặn nó bản vẽ tao để chỗ này chỗ này, có vấn đề gì cứ gọi cho tao. Thằng Govin trả lời, được rồi cứ thoải mái tận hưởng kì nghỉ đi, không phải lo, mình mới yên tâm thật. Nghĩ lại thấy nhiệt tình công việc lúc ấy cao ghê, bây giờ mà được bằng một góc lúc ấy thôi, chắc đi làm lương cao phải biết.

Tết nhất ở nhà rất tuyệt, mình đi chơi tít mù, tụ tập hết với gia đình lại đến đám bạn, ngoại trừ chuyện chả có nụ hôn nào vắt môi thì mình thấy cũng được, đến giờ nghĩ lại vẫn còn buồn.

Rồi một thời gian sau, mình nghỉ việc, khăn gói về quê tính chuyện trang tiếp theo trong đời. Tính đâu chưa thấy kết quả, gần Tết mình chạy long sòng sọc, ngày nào cũng phi như ngựa ngoài đường. Anh em hay bảo cái dân xứ mình nó lạ, cả năm thảnh thơi thì không làm, cứ gần đến Tết mới ào ào lên lo xây sửa nhà cửa, vừa đắt đỏ lại vừa eo hẹp thời gian. Mình cười bảo thôi làm cho tử tế đi kêu ca đéo gì, làm cuối năm thì mới gộp bữa nhậu tân gia với nhậu tất niên được chứ, sức đâu mà uống dền quanh năm ngày tháng cho nổi.

Bận không mở mắt nổi mấy hôm, rồi thì cũng xong việc. Thế là hôm nay, buổi sáng ngày hăm sáu Tết, cũng là lễ Tình nhân Valentine du nhập từ bên Tây, mình rảnh rỗi ngồi nhà, và chả làm gì cả.

Mình rất thích Tết, bé đến giờ, lúc nào cũng thích. Lớn lên thấy mọi người hay bảo Tết bây giờ không như ngày xưa, Tết bây giờ ý nghĩa thay đổi, Tết bây giờ thế này thế kia, nói chung là Tết bây giờ chán. Mình chả thấy chán, ai chán cứ việc chán, mình vẫn thấy thích Tết, con người thay đổi mỗi ngày, cuộc sống cũng thay đổi mỗi ngày, Tết mà giống y như hồi xưa, làm sao vô lý như vậy được. Hôm qua ngồi uống bia với ông anh, anh bảo trên mạng có ông blogger viết về cái Tết ngày xưa nghèo khổ, đọc mà rớt nước mắt. Mình tin nước mắt ông anh mình có thật, cũng tin luôn niềm thương nhớ của biết bao nhiêu người về kí ức những cái Tết trong trái tim họ. Nhưng chẳng ai muốn quay lại cái thời cả đất nước nghèo đói xác xơ ấy, cũng chẳng có mấy ai thực tâm muốn thay đổi những điều chướng tai gai mắt bây giờ, cũng chẳng có ai mồm kêu chán nhưng bảo đừng nghỉ nữa mà thay bằng làm việc nhé mà lại đồng ý cả, cứ phải nghỉ Tết chán cơ. Thế mới lạ, hihi.

Còn mình, mình vẫn thích Tết.

Tết nhất, mình khoái nhất là gặp người này người kia, có người cả năm chỉ Tết mới gặp, thậm chí mấy Tết mới gặp một lần. Uống vài chén, nói chuyện khề khà, cười ầm ỹ, hẹn nhau ra Tết lại gặp nhau, cuối cùng bị cuộc sống cuốn phăng đi, mãi Tết sau mới gặp lại. Gặp nhau lại cười khà khà, thế là vui. Đến chiều tối xách xe ra đường đi thăm hỏi tụ bạ, nghe điện thoại của mấy thằng hay kêu chán, nhắn tin í ới chửi rủa nhau chuyện hẹn hò giờ giấc cao su, rồi lại cười khà khà, thế là vui. Thỉnh thoảng trong một ngày, thế nào cũng có lúc rảnh rang không thăm không tiếp ai, lại lôi sách ra căng võng nằm đọc, vừa đọc vừa ăn vặt, nghĩ ra Tết tha hồ tập tành lấy lại vóc dáng khi xưa, rồi ngủ gật lúc nào không biết. Rồi mình sẽ tỉnh khi có điện thoại của thằng Hiệp béo, nó sẽ hỏi đang làm đéo gì đấy, mình cười hề hề bảo đang chờ điện thoại của chú chứ làm đéo gì, y như ngày thường, nhưng mà Tết nhất, thế là vui.

Mình chả biết Tết như thế thì có bị coi là chán không, năm nào mình cũng thấy ái ngại thương cảm cho các mẹ các chị, và các bạn nữ. Năm nào cũng thấy phụ nữ xứ mình dính chặt với cái bếp, lớn lên mình mới thấy thương, nhưng hễ mình xớ rớ bước lại gần định giúp, thì bị đuổi ra chỗ khác cho đỡ vướng chân vướng tay. Mình nghĩ mãi mà chưa biết làm thế nào để thay đổi tình hình, năm nay chắc vẫn thử xớ rớ bước lại gần bày tỏ thiện chí xem sao, nói chung cứ phải thử, chứ mình nghĩ mãi mà có ra được cái củ khoai nào đâu, hehe.

Mấy năm nay, Tết lại hay trùng dịp Valentine. Hôm qua có ông anh mình post lên facebook ‘có cách nào ngừng du nhập mấy ngày lễ dớ dẩn của Tây vào Việt Nam không nhỉ’, rồi tag vợ. Xem chừng có vẻ cuộc sống hạnh phúc vui tươi lắm. Mình nói chuyện Valentine với thằng Hiệp béo, hỏi nó có tặng vợ cái gì không. Nó bảo đmẹ điên à, tặng cái l. gì, đi ăn thôi. Từ bé đến lớn, tao mới chỉ tặng quà Valentine đúng một lần, tặng người yêu cũ cái magic mouse, xong nó không dùng, thế là tao lấy dùng. Mình cười hơ hơ bảo ờ thế mày cũng giống tao đấy, tao tặng hai lần, đều là vẽ tranh cho người yêu cũ. Hiệp béo chửi đmẹ thằng sến xẩm, rồi nó thở dài kêu sao ngày này cứ phải quà cáp nhỉ, đàn bà thật là lạ, cứ phải nghe anh em nói những câu sến xẩm mới chịu được. Mình gãi cằm ờ đấy chính là hậu quả của việc du nhập các yếu tố văn hóa ngoại lai của bọn Tây, về mình lại méo mó đi thêm một tí, thành ra tai hại vô cùng. Hiệp béo mặt đần ra, bảo thế làm nào bây giờ nhỉ. Mình bày mưu thì mày tặng tiền vợ mày đi, giảm thiểu tối đa sự lãng mạn, dần dần vợ mày chán, sẽ buông xuôi và không chờ đợi quà cáp gì từ mày nữa. Hiệp béo không thèm trả lời câu xui dại của mình, nó lại thở dài, bảo chắc tối đi ăn đâu đấy vậy. Mình cười ừ đi ăn nhà hàng, uống vang, thắp hai cái nến, thế là đẹp, quà quà cái b. gì, à đấy, quà đấy được ông ạ. Hiệp béo nhăn nhó, đmẹ nghe đã thấy tốn tiến vãi l.

Các thanh niên độc thân bây giờ hay có trò cầu mưa dịp Valentine, mình thấy trò này rởm rít đéo thể tả, thế mà hôm nay mưa thật. Thằng Hiếu Vương ngày xưa suýt thì làm chú mình, giờ cuộc đời đưa đẩy nó làm thằng em làm ăn với mình, nó kêu mưa thế này nhà nghỉ khách sạn lại cháy phòng. Thằng này Tết nhất người yêu ở xa, hihi.

Không có gì làm, thành ra lại ngồi nghĩ ngợi, nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, loanh quanh lại nghĩ về chuyện ái tình. Ngày trước, mình rất ngứa mắt mấy thằng cha chỉ suốt ngày viết lách chuyện yêu đương sến xẩm, đàn ông đàn ang mà thở ra toàn văn hóa ngôn tình, mình thấy chán đời chết mẹ. Đến lúc đọc lại blog mình mới thấy hóa ra phần lớn cũng toàn thơ thẩn yêu đương nhăng nhít, chả hơn gì. Mình trầm ngâm mất một thời gian, tịt ngóm không viết nổi bài nào. Mình tưởng cái nghiệp thi ca của mình thế là đã đến hồi mạt lộ. Ngờ nghệch thế nào, gần đây tự nhiên đầu óc lại sáng sủa ra được một tí, mừng ơi mừng.

Đúng là, chả cái gì hơn được cái doping tình, đã thế lại còn Tết nhất. Chả làm gì mà cũng mệt thật, hehe..

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s