Một ngày đi xem C1 của KimTan CuToNhuPhich

Dân châu Á khoái bóng đá, nhìn chung đều khổ, nỗi khổ của những người bị quy luật múi giờ làm cho sinh lý đảo lộn, gia đình xích mích, công việc uể oải, và đáng buồn nhất là thỉnh thoảng mệt quá không tài nào mà thức xem cho nổi.

Tất cả là tại bọn Tây, chúng nó phục vụ dân Tây, kệ mẹ dân Á. Bao nhiêu giờ đẹp của Tây, chúng nó rốt ráo tận dụng hết sạch. Cuối mỗi tuần, các giải quốc gia biết làm ăn, thông minh nhanh nhẹn toàn cho đá rõ sớm, để xem xong thì anh em Tây tha hồ có thời gian đi uống bia, đi hẹn hò với gái, sướng đéo để đâu cho hết. Các anh em Á nhà mình tầm đó toàn nhằm tối thứ bảy với chủ nhật, mười họa mới có cớ vừa nhậu vừa xem, không thì vướng bận đi chơi với bồ, hội các thanh niên xem bóng đều đặn, rốt cuộc toàn thằng không có người yêu, cứ hú hí đi với nhau suốt, rồi lại mãi không có người yêu.

Dù sao cuối tuần thời gian thong thả, vẫn còn thu xếp mà xem được. Còn vào mùa lễ hội bóng đá kiểu Euro hay Worldcup thì thôi, anh em muốn theo dõi đều nát xác. Nhớ có năm 2002 đột xuất tổ chức ở Hàn và Nhật, dân châu Á sướng rêm, tổ chức vui chơi tụ bạ đông đúc ngày này qua ngày khác, hôm sau mặt mũi vẫn tỉnh bơ lại tiếp tục tụ bạ đông đúc, cứ như trời đất giờ chỉ còn là của chúng mình. Thằng Eve bạn mình người Brazil bảo ừ đúng cái năm đấy bọn tao mới hiểu cảm giác của chúng mày.. mọi khi. Nghe nó nói mình uất lắm mà không làm gì được.

Nhưng mấy vụ giải lớn như thế hai năm mới có một lần, còn C1 chuyên đá giữa tuần thì năm nào cũng có, và nỗi buồn của mình do vậy cứ kéo dài mãi, chẳng biết đến bao giờ mới nguôi. Hồi còn đi học, quen thói thức khuya đêm hôm, nên cứ có trận hay là mình đều thu xếp xem đủ, hôm nào bận đồ án thì vác cả máy móc ra ngồi trước tivi, vừa làm bài vừa liếc cầu thủ. Đến lúc học xong lông bông giữa đời thì chịu hẳn, năm nào mình cũng xem được đúng mỗi trận chung kết, còn lại tuyền chỉ bản tin và clip diễn biến trên mạng.

Hồi năm cuối đại học, lúc ấy vừa xong xuôi vụ đồ án tốt nghiệp, cảm thấy sảng khoái hạnh phúc không sao tả xiết, mình đi chơi với cô người yêu (lúc đó) cả ngày, xong bảo đêm nay anh đi xem C1 với thằng Lua em ạ, cô người yêu hỏi thế à anh đi đi, trận gì thế anh? Mình vung tay, đêm nay chung kết hay lắm, anh thà chết chứ không bỏ lỡ, cô người yêu mặt nghệt ra, ơ ai không cho anh xem đâu mà chết với không chết ở đây. Mình tẽn tò lỡ diễn luôn kịch bản nghĩ trước trong đầu khi bị ngăn cản, quay sang cười nịnh bợ cầu tài. Thằng Lua (sau này mình gọi nó là thằng Lê Quang Hưng) ban đầu là bạn của cô người yêu mình, về sau chơi với mình thành anh em, thằng này nhà bố mẹ khó tính, ít có dịp được lêu lổng đêm hôm tự do như mình. Mình hẹn nó sang nhà chơi rồi đi, đến giờ thấy nó vác cả sách vở sang, kêu em bảo sang nhà bạn ôn bài, anh chờ em tí em tranh thủ học tí cho bõ công mang sách. Mình cười ừ tùy mày, nhìn đồng hồ thấy nó nằm trên giường mình học được đúng mười phút rồi quăng sách, mắt nhìn mình chan chứa tin yêu. Thế là dẫn nó đi ăn phở đêm, uống trà đá đêm cho biết mùi đời sương gió. Ông em sướng lắm, lần đầu được tiếp cận với thứ văn hóa không theo truyền thống gia đình. Đến lúc đi xem bóng, MU lần thứ hai gặp Barca, vẫn thua te tua. Hai thằng thất thểu ra về, trên đường chỉ nói được với nhau dăm câu, lúc đi hân hoan lúc về như đoàn quân thất trận.

Sau đó mình lên đường đi xa. Gọi là xa nhưng vẫn loanh quanh châu Á, ở Kuala Lumpur về mặt địa lý thì vẫn múi giờ như thế, vậy nên tình cảnh xem bóng của mình không có gì thay đổi. Quán cơm gần nhà hay bật thể thao phục vụ mọi người, mình tuần nào cũng cắm mặt ở đó, khi thì với vài anh em bạn bè, khi thì một mình, mưa gió gì mình cũng lếch thếch có mặt.

Tính ra mình cũng xem hai trận chung kết C1 ở Cây Eo, trận nào cũng có Bayern Munich, năm đầu đá với Chelsea, năm sau đá với Dortmun. Lúc chuẩn bị đá chung kết lần đầu, thanh niên Robben tinh tướng bằng giời, kêu tôi mà ăn C1 với Euro thì tôi giải nghệ mẹ luôn, giỏi thế đủ rồi đéo thèm đá nữa. Đến lúc bị Chelsea vặt mất cái cúp tưởng ăn được đến đít, Euro thì đá đấm không ra gì, anh em cười vãi l., đmẹ đéo ai cho Robben giải nghệ, hehe. Năm sau rút kinh nghiệm, thanh niên Robben đã khiêm tốn hơn, không ngo ngoe phát biểu gì, tập trung chuẩn bị tinh thần chiến sĩ, đến lúc vào trận chạy nhảy thoăn thoắt ghi được bàn quyết định mới tởm, sướng quá ăn mừng như thằng điên, anh em xem cũng phải gật gù khen cho nhiệt huyết phấn đấu quyết tâm không mệt mỏi của thanh niên.

Rồi mình về quê, buông thả bản thân vào lối sống không tổ chức, không tập thể, không người yêu, không bạn của người yêu.. Thằng Lê Quang Hưng năm ngoái mải mê chinh chiến và yêu đương, không đi xem với mình. Mấy thằng cạ chơi thì không ông nào thiết tha việc thức đến gần ba giờ sáng, toàn ông ham ngủ nuôi thân béo mầm. May đến phút chót có thằng Đại hiện ra cứu vớt đời mình cho đi ké cùng đám bạn nó. Anh em ngồi xem Real đá với Atletico, hai thằng Tây Ban Nha cùng thành phố, một giàu một nghèo choảng nhau.

Lẽ thường cứ đội giàu đá với đội nghèo, ngoại trừ bọn fan hâm mộ, dân tình sẽ nhao sang ủng hộ đội nghèo, tinh thần nhà nghèo vượt khó học giỏi là phải tuyên dương, mặc dù hồi đi học bị ông bà già lôi tấm gương mấy thằng nhà nghèo học giỏi ra chửi thì cũng không hạnh phúc cho lắm. Nhưng Real bây giờ có thanh niên Ronaldo, tức Xê Rờ Bảy, nhưng mình quen mồm gọi theo thằng Quang Ớt là Cris. Mình thuộc thành phần khoái xem cầu thủ hơn xem toàn đội, cầu thủ đi đội nào thì quay sang thích đội đó, rất đơn giản, đỡ phải trở mặt cả nhau. Hồi học đại học, đi chơi điện tử, thằng Quang Ớt đá thì kém, mồm cứ hô Crisssss, Crisssss.. chàng công tử thành Lân Đần, mình với mấy thằng đi cùng nghệt ra, đmẹ mày điên à, đần cái đéo gì mà đần, nó ở Manchester cơ mà?? Quang Ớt phẩy tay, các chú đéo có kĩ năng ngôn ngữ gì cả, đéo ai gọi Manchester là thành, quê bỏ mẹ, phải gọi là chàng công tử thành Lân Đần, nghe nó mới.. xuôi(??). Về sau bị anh em ngứa mắt chửi nhiều quá, nó rút gọi bớt thành Cris, chàng công tử. Mình nhìn ảnh Cris treo trên tường, lúc ấy vẫn đá cho MU, đầu tóc ăn mặc nhìn sến xẩm quê mùa hết chỗ nói, kiểu cải lương Tây chứ đéo thấy chất công tử tí nào.

Thanh niên Cris này quả thực là một tấm gương lớn, một dạng thiên tài nỗ lực, nhà không nghèo lắm nhưng vẫn vượt khó lên thành siêu sao. Thanh niên Cris luyện tập từ lúc bị tất cả chửi bới coi thường cho đến lúc làm tắt nắng cả thế giới ra sao, ai cũng biết, không cần nói nhiều làm gì, còn mình thì khoái nhất là nhân cách bẩn bựa đê hèn của thanh niên trên sân bóng. Xem những cảnh thanh niên bỏ lỡ cơ hội, mặt mày ngơ ngác, tiếc đờ đẫn cả người, cứ như ko ghi bàn đấy thì mấy chục bàn mỗi năm thanh niên ghi được sẽ không còn ý nghĩa gì, vừa thấy buồn cười vừa thấy nể cái ý chí. Thanh niên này cũng hay cậy đá giỏi mà đặt mình thành bố các đồng đội, có trận xem thanh niên sút rõ đẹp, chuẩn bị ghi bàn thì bị thanh niên còi em Nani nhảy vào tranh ăn làm hỏng mẹ bàn thắng, lúc sau camera chiếu cảnh thanh niên Cris chửi thanh niên còi em xối xả giữa cặp mắt của hàng vạn con người, mình cười đau cả bụng. Đến trận chung kết với Atletico, thanh niên Cris cả trận đá không có gì nổi bật, bọn bạn tả xung hữu đột lội ngược dòng, quật lại thành 3-1, phút chót hiệp phụ, thanh niên Cris độp thêm được quả nữa thành 4-1, chạy ra góc sân cởi áo ăn mừng vãi l., đéo coi các bàn trước của bọn bạn ra cái củ khoai gì, hôm sau bị bọn anti fan nó mỉa mai khắp toàn thế giới luôn.

Ngoài thanh niên Cris với tính cách thối tha, quãng đời trai trẻ xem bóng của mình còn được chứng kiến thanh niên Messy, hay còn gọi là Si Thuế, giàu bỏ mẹ ra còn trốn thuế, đúng là cái loại mất dạy. Thanh niên này là thiên tài đúng nghĩa, dạng thiên tài bẩm sinh, hồi bé bị còi xương, lẽ ra lớn lên sẽ gầy đét y như mình, khéo còn không tán nổi gái, nhưng được bọn Barca phát hiện ra năng khiếu, đem về Tây Ban Nha tiêm cho tí thuốc, đéo biết thuốc gì, thế là lớn lên có thần lực, thành mẹ thánh đá bóng. Xem thanh niên này đá, y như cái tát vào mồm, không ai nói được câu nào. Trước trận bán kết lượt đi năm nay với Bayern, thanh niên thủ môn Neuer của Bayern năm ngoái ăn được cúp thế giới trước mũi Messy, thế là tinh tướng bằng giời, tuyên bố tôi sẽ cho Messy thấy ai mới là ông chủ của sân bóng. Thanh niên Messy đéo nói năng gì, vào trận thanh niên gào lên TAO rõ to. Mình rút ra kết luận, cái đội Bayern nên mở lớp giáo dục công dân cho các cầu thủ, càng sớm càng tốt.

Hai thanh niên Cris và Messy đá bóng cùng thời, cùng nổi lên thành hai thằng siêu sao đỉnh nhất trong những thằng đỉnh. Chả biết đời mình gọi là may hay không may, chứng kiến hai thanh niên so kè ganh đua nhau, suốt ngày phá kỉ lục, đến mức mà bây giờ chả ai thèm quan tâm đến kỷ lục nữa, đằng nào rồi cũng sẽ bị bọn nó tự phá với nhau, đéo hiểu đấy là hay hay là chán. Chắc cũng hơi chán.

Mình khoái thanh niên Cris hơn, thanh niên này tính cách đúng là đỉnh, nhiều thằng ghét tôi vì tôi đẹp trai, đá bóng giỏi lại lắm tiền. Ôi đệt, mình kết nổ đĩa, nhất là việc thanh niên xếp đẹp trai lên trước đá bóng giỏi, quá xuất sắc. Thanh niên Messy thì xấu giai ăn mặc lởm, lại còn bị thanh niên có tính tình cực hài tên là Ibra viết tự truyện chửi là thằng lùn khó chịu, thật mình công nhận phải khen đá hay chứ còn độ nhàm chán thì không thể chịu nổi. Thanh niên đá hay đến mức độ nhàm, cùng cả cái đội Barca với lối đá bị một số báo Tây gọi là đàn bà đá thắng mãi đến nhạt nhẽo. Nói chung là chán. Xem Real của thanh niên Cris vui hơn, vì không biết bao giờ đội của thanh niên sẽ dẫm phải cứt, thường sẽ dẫm phải cứt xong sau đó ngã dập mặt vào cứt luôn.

Hôm qua, sau mãi bao nhiêu năm, mình đêm hôm xách xe ra khỏi nhà đi xem bán kết C1 ở quán café của ông anh. Nửa đường đói bụng do vừa đi chạy nhảy về, mình tạt qua quán xôi Lan ở khúc Trần Hưng Đạo giao với Phan Chu Trinh. Hàng xôi này mở cửa suốt ngày đêm, chưa bao giờ mình ra mà phải bụng đói đi về. Thấy kể ngày xưa là bà cụ bán, về sau bà truyền nghề cho con gái và con dâu, hai chị này đến lúc kế nghiệp thì chia đôi thời gian, thay nhau cắm chốt, thực chất là hai hàng nhưng trong lòng anh em thì vẫn là một, chất lượng ngon như nhau không phải bàn cãi. Mình bình thường đi chơi đêm về đói bụng, thường tạt vào làm bát xôi với bọn bạn giang hồ nửa mùa, vừa ăn vừa lo tích mỡ béo bụng. Hôm qua ra một mình, trong lòng cũng trống trải nhiều nỗi niềm, mình vừa ăn vừa hỏi chuyện chị chủ quán, ơ chị bán hàng thế này có phải mất tiền phí bảo kê không? Chị bảo ôi thôi em ơi mấy chuyện chính trị nhạy cảm chị sợ lắm, câu em hỏi nhạy cảm chị sợ lắm chị không dám trả lời. Mình phì cười, thấy chị nói thế thì thôi không ép chị nữa. Lúc sau có một anh vào ngồi cạnh mình, anh cầm bát xôi kêu ôi sao cho em nhiều thế, chị bảo ăn đi, mày là lái taxi đúng không, bao giờ bọn mày chị cũng cho nhiều thêm lên, ăn đi có sức mà còn làm. Mình cười, nói chị ơi chị phân biệt đối xử thế, ai mà chả là người lao động, em cũng lao động mà. Chị bảo à tức là người làm lao động ý, thằng này mày bắt bẻ chị, chị trân trọng người lao động lắm nên bao giờ chị cũng ưu ái. Mình cười hihi, nói thế thì chị phải cắt phần, hoặc mạnh tay hơn là cấm cửa không bán cho đảng viên với cả công an chị ạ, giai cấp khác mình. Chị cười hà hà, thằng này mày chỉ được cái nói đùa, thôi chính trị chị sợ lắm không nói đâu. Mình trên đường đi xem bóng, cứ nghĩ mãi, nói thế thì chính trị gì mà chị phải sợ thế nhỉ.?

No nê, mình ra quán làm mấy chén rượu với con mực cùng các anh em, ai cũng nghĩ Real cửa trên chắc sẽ đập được Juve toàn thằng già hết thời. Nào ngờ càng xem càng thấy Real rởm đời, Cris ăn được quả phạt đền, rồi tịt ngóm, các thanh niên Real trẻ khỏe bị thằng cu em Motara mới năm ngoái còn chòng ghẹo trêu đùa nhau trên sân tập, nay nó sang đội khác đóng cho hai phát, lượt đi lượt về mỗi trận một phát, thế là thua. Bọn mê bóng đá Ý đêm qua chắc sướng lắm, sướng phát điên. Bóng đá Ý thực ra rất đặc biệt, đặc biệt hơn bóng đá Anh và Tây Ban Nha nhiều, dù lối đá rất tính toán thiếu sảng khoái, nhưng lại gieo được vào lòng những thằng trót thích một thứ tình cảm rất kì cục. Hồi Euro hay Worldcup gì đấy, lên mạng thấy các thanh niên mê Ý nhà Hà Nội xứ Việt Nam rủ nhau đi mua cờ Ý để vẫy ăn mừng, giống dân Ý vẫy cờ nước nó để ăn mừng vậy. Công nhận là hâm mộ ghê. Mình thì chỉ thấy buồn cười, thương Morata đang nghĩ đến ngày về Real mà thấy sao quá đỗi mịt mờ chông gai..

Kể cũng lạ, dù Real Barca đá đấm kiểu gì, bọn cầu thủ trên thế giới 100 thằng thì hết 99 thằng đều gật như máy nếu có cơ hội được đá cho hai đội này, đúng là nhà giàu đi chợ chưa chắc đã oai, phải đẹp mã và có thâm niên nữa kìa. Kì này Juve vào chung kết phang nhau với Barca, bọn Barca lại được xếp chiếu trên, xem ra mấy thanh niên Juve già mặt nhàu hơi ít cửa thắng. Vậy là lại theo lẽ thường, nhà nghèo vượt khó học giỏi cần phải được khuyến khích động viên, mình vốn sẵn không ưa Barca, thế là đã biết chung kết sẽ cổ vũ đội nào.

Bây giờ chỉ nằm chờ các kèo rủ xem bóng bay tới, kể mà có kèo nữ nào xinh xắn ngực to, thì cũng khá hay..

5 thoughts on “Một ngày đi xem C1 của KimTan CuToNhuPhich

  1. Hóa ra bác cũng cùng tình yêu ManUtd, ghét Barca. Và mê mẩn tính cách ẩm ương của thanh niên Ronaldo như mình. Thấy bác giống mình nhiều điểm trong cách xem đá banh quá. Hy vọng năm nay Juve vô địch, để thanh niên mặt nhàu Evra kèn cựa được với Si thuế :)) và Suarez răng vẩu.

    Like

      • Thế tình yêu lâu nhất dành cho một đội bóng của bác là đội nào? Thường thì mình thấy các thanh niên ít khi đổi đội bóng con cưng lắm.

        Like

      • Tớ ko thích đội nào quá lâu, chỉ thích bọn mới mẻ thú vị, ngày xưa hồi có Ronaldinho thì cũng khoái Barca phết, sau đó nó chuyển sang trò chuyền qua chuyền lại thì ghét.

        Like

  2. Bỏ mẹ, bác với mình giống nhau. Xưa cũng mê đôi chân ma thuật của Ronaldinho. Đến khi Pep lên nắm quyền dở cái trò tiki taka vớ vỉn, đâm ra ghét hẳn. Gần đây thì mê Dortmund với Athletico do phong cách đá dũng mãnh thông minh. 2 lão sếp 2 đội này cá tính với.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s