Hồi bé, lúc nhà còn ở khu tập thể Trung Tự, mình sợ nhất chú Hùng. Bố mình chiều quá nhiều lúc mình nhờn không sợ, chứ còn chú Hùng Râu thì mình sợ đái ra quần luôn. Thực ra, chú Hùng Râu không sống ở khu tập thể Trung Tự, chú là người quen hay họ hàng gì đấy với nhà bác Bình bố chị Bích, mà mình thì rất thân với chị Bích, tức là rất hay la cà sang chơi nhà. Lần nào cũng thế, hễ đang chơi mà có chú Hùng đến là mình sợ rúm cả người.

Mình gọi chú là chú Hùng Râu, mọi người hay lôi chú ra dọa đám trẻ con như mình, trừ chị Bích vì chị Bích là cháu chú Hùng, tất nhiên là vì chú có râu. Rất nhiều râu.

Chú Hùng Râu có nhiều râu tới nỗi, mình hoàn toàn không nhớ được đường nét khuôn mặt của chú thế nào, chỉ nhớ tóc chú xoăn xoăn hơi dài, râu chú xồm xoàm khắp quanh mặt, nhìn vào thấy một mớ to đùng đen xì, chỉ chừa ra phần mắt mũi trắng trắng màu da người, nom vô cùng hung bạo. Mỗi lần khẽ khẽ lén liếc nhìn chú Hùng mà thấy chú đang nhìn lại, mình đều điếng người, quay vội đi không dám nhìn tiếp. Những lúc nghịch ngợm phá phách tanh bành cùng một lũ trẻ con mà chú Hùng đến thì thôi rồi, đang ồn ào náo nhiệt, bỗng dưng có tiếng bác Nga cất lên, a chú Hùng đến, tự dưng tất cả im phăng phắc, cảm giác khoảnh khắc chú đi qua, thời gian và không gian như ngừng mẹ lại, các lỗ chân lông của bọn mình nở toang hoác và dựng đứng hết lên, cây cối úa tàn chết sạch, cảnh vật nhuốm màu vàng vọt đau thương. Phải nói là kinh hồn, cho tới khi chú đã đi qua.

Cái khoảnh khác ấy, sao mà dài thế..

Dài là vậy, nhưng rồi tuổi thơ cũng dần dần qua đi lúc nào không biết, bỏ lại mình với kí ức mãnh liệt về nỗi sợ chú Hùng Râu, bây giờ chú ở đâu, đọc được dòng này, không biết có nhớ thằng cháu Tũn đẹp giai tài hoa ngày nào hay chăng..?

Tuổi thơ qua dần, nỗi sợ chú Hùng và những ông có râu cũng qua dần. Tuổi dậy thì ập đến, chất sừng ập đến, khắp cơ thể.

Mười mấy tuổi, mình đứng trước gương, thấy ria mép xanh rì. Đến lớp, thấy bọn bạn cũng ria mép xanh rì, một vài thằng không có ria, không có lông chân, bị anh em chê bai coi thường, khổ không làm sao cho hết khổ. Mà rồi mấy thằng đấy cũng đỡ khổ hơn thật, đó là cái ngày mà anh em bắt đầu cạo râu cho mặt mũi gọn gàng trắng trẻo. Mình nhớ không lầm thì lúc ấy bọn mình học lớp mười hai..

Mình cạo đều đặn cho tới trước lúc thi tốt nghiệp, sau đó quyết định tỏ ra mê tín để tranh thủ để râu thử xem sao. Lần đầu phải nói là hứng khởi, hơn hai tuần trôi qua và mình cũng đã thấy lún phún, cứ cái đà này thì hôm thi đại học trông mình sẽ rất oách, hehe. Mình vui lắm, tình yêu trong tâm hồn như chồi non hé nở, xanh mát và sáng trong.

Nhưng mẹ mình thì không nghĩ thế. Hôm ấy ngồi ăn, mẹ mình đưa bát cơm lên rồi khựng lại, nhìn lom lom vào mặt mình, mình đưa bát lên và lấy và để, ra chiều đói lắm. Mẹ mình vẫn chăm chú nhìn mình, thậm chí còn nhíu mày nheo mắt rất căng thẳng. Không thể cứ cầm bát và cơm không mãi, cực chẳng đã mình đành hạ xuống, ngay lập tức mẹ mình bảo Tũn đang để râu đấy à, (dừng một lúc), cạo ngay đi nhé.

Mình đã chết ở trong lòng một ít..

Biết làm sao đây, phụ thuộc về kinh tế là phụ thuộc về chính trị. Nhập siêu mà đòi tinh tướng với xuất siêu làm sao được, mình đành nuốt nước mắt vào trong, đưa tay cạo đi những mầm râu đang ngỡ như lần đầu được vươn vai sánh cùng bạn bè khắp năm châu bốn bể. Buồn lắm, cũng may mà còn có món tóc (hơi) dài không bị bắt cắt gỡ lại, không thì chắc mình đã trượt đại học và giờ này cuộc đời đã giàu sang hạnh phúc biết mấy rồi.

Cuộc đời tất nhiên không có chỗ cho chữ ‘nếu’, mình đỗ, và tiếp tục để tóc dài (hơi dài thôi), nhưng râu thì không. Thời gian đầu, tâm hồn tươi trẻ và sự lười biếng khiến mình cũng chăm chỉ cạo râu vệ sinh mặt mũi, trông nhẵn nhụi, căng mọng, giờ xem lại ảnh ngày ấy thấy vẫn còn phê. Đến lúc có cô người yêu, cô người yêu (hồi ấy) thích mình để tóc dài, nhưng tỏ ra vô cùng kì thị ý định râu ria của mình, bảo anh mà để râu là em bỏ anh đấy, cứ nằng nặc như thế suốt. Lúc ấy tuổi trẻ bồng bột, lại thêm men say tình ái, mình tặc lưỡi cầm dao cạo lên, lại đưa vài đường. Quả đúng như người xưa đã dạy, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao(*)..

Tình yêu kiên quyết và chiều chuộng là vậy, thế mà rồi vẫn xa nhau. Xa nhau rồi, học xong đại học rồi, mình cắt tóc cạo râu, ôm hành lý và một tâm hồn tua tủa, cứ thế lên đường bỏ xứ mà đi..

Xa nhà rảnh háng, thời gian nhàn rỗi thì nhiều, đọc sách xem phim chán chê, mình lại nhớ ra sở thích xưa cũ năm nào. Đợt ấy hồi hộp thử nghiệm trở lại sau bao nhiêu năm, cảm giác không khác gì cái lúc ‘mọc trên đầu thì gọi là tóc, mọc chỗ hiểm hóc thì gọi là lông’, vầng, bồi hồi không khác gì lúc lông mới mọc ở chỗ hiểm hóc lần đầu. Xong có mấy đứa bạn mình sang thăm rủ đi chơi, chúng nó trầm trồ vụ râu ria của mình lắm, một thằng bảo ơ lạ nhỉ sao lại có thể có râu đều như thế ở chỗ đấy được nhỉ, mình cười vỗ vai bảo chú nên làm quen dần với những việc phi thường đi, có em gái cười hí hí kêu uầy anh để râu à, hí hí. Mình sướng mê tơi.

Nhưng không phải ai cũng yêu thích và tỏ ra có thiện chí như vậy, mình đi làm, ngoại trừ nhóm ‘sắc tộc’ râu ria tơi bời thì có mấy đứa trong văn phòng rất kì thị chuyện râu ria của mình, thỉnh thoảng đi ăn lại hỏi tại sao, chả lẽ lúc ấy lại cho cả bát canh vào đầu, thật bực mình. Mình nhớ có hôm cuối tuần phải đi làm cho kịp việc, cả văn phòng còn lại mỗi mình với một bà chị, mình đang trầm ngâm tư duy thì bà chị hét lên ê Tuấn chị bắt quả tang mày nghịch râu nhé, mình quay ra bảo đâu em có nghịch đâu, bà chị bảo có mà rõ ràng chị vừa quay ra thấy mày đang vuốt lấy vuốt để, đây là văn phòng ok? Không được vuốt râu trong giờ làm việc. Mình cười hô hố bảo nhưng hôm nay cuối tuần, quần dài em còn không thèm mặc thì trên đời này em còn ngại cái gì nữa nào, bà chị hừ mũi bảo thôi được rồi, nhưng trong tuần thì không được để râu đâu nhé. Rồi phá ra cười.

Bà chị lại tiếp, này chị hỏi, sao mày lại thích để râu à? Lại câu hỏi chán phèo, mình ngán ngẩm trả lời, em thích thế. Bà chị bảo nhưng mà để râu thế không có người yêu được đâu, sẽ không có đứa con gái nào muốn yêu mày đâu. Mình lúc ấy đang à ơi với một em, đắc chí cười, á à chị có tin là vẫn có gái nó yêu em không, nếu có thì chị mất gì nào? Bà chị cười hơ hơ bảo còn lâu mới có, chừng nào mày để râu thì sẽ không có ai yêu đâu, mày mà có người yêu, chị mất cho mày 100 đồng. Mình cười há há bảo được được, được được, cho em mấy hôm, sang tuần đi ăn nhà hàng xịn nhé. Bà chị khựng lại, bồi thêm, à nhưng mà phải là gái ở vùng này đấy nhé, gái vùng khác không tính. Mình trề môi, ây xầy ây thế thì nói làm gì, thế thì khác gì bắt ép em phải yêu gái vùng này, không công bằng.

Mình với bà chị cứ vừa làm vừa cãi nhau như thế, cười ơi là cười. Mình vẫn tiếp tục để râu, và rất lâu sau mới có người yêu.

Yêu nhau được một thời gian, cô người yêu lần mò xem lại ảnh hồi xưa của mình, lúc còn gầy và mặt mày trơn láng. Một hôm nói chuyện với mình, cười rinh rích kêu ảnh này nhìn anh láo cực, thôi chết roài, em bị thích anh không có râu. Không có râu như này đẹp giai này, thảo nào, cứ thấy ảnh này hấp dẫn. Mình nghệt ra. Cô người yêu lại tiếp, nếu anh cạo râu, em hôn anh cả ngày, hihi, khổ thân, cạo ria mép nhìn lộng lẫy thật, nốt tí ở dưới thì phải nói là chói lóa. Nói đoạn mắt lấp lánh, miệng chúm chím, thế có chết không. Nhưng bây giờ mình đã không còn là chàng sinh viên nông nổi ngày nào, mình cười ấm áp và nói, đừng hòng lung lạc.

Tiếc rằng thời gian xa cách, mình với bà chị đồng nghiệp không còn liên lạc với nhau, không thì mình đã khoe ngay rồi, đấy thấy chưa, em bảo được là được, chẳng qua hồi đấy em chưa thích thôi.

Người lớn là vậy, dù thích hay không thích cái cằm của mình, vẫn quý mến và yêu thương, hoặc  ghét bỏ mình mà không hề lôi cái cằm vào làm lý do. Nhưng bọn trẻ con thì lại khác. Chúng nó chia thành hai nhóm rõ rệt, nhóm kinh hoàng và nhóm thách thức. Mấy đứa sợ mình thì y như mình sợ chú Hùng hồi nhỏ, như con bé Mây gần hai tuổi, bình thường thì láu lỉnh tinh nghịch, nhìn thấy mình tóc dài râu cũng dài, con bé sợ cứng đờ cả người, mình gạ ra chú bế cái, Mây òa khóc. Thương ơi là thương. Lúc sau mẹ Mây bế ra chào mình đi ngủ, mình nhìn Mây, bảo ừ chú chào Mây, Mây đi ngủ ngoan nhé, không là tí nữa chú kiểm tra đấy nhé. Nghe bố mẹ Mây kể, mọi hôm nó oằn oèo chán chê, bị mắng mỏ chán chê mới chịu ngủ, hôm ấy lên giường cái là nằm im thin thít ngay, hihi.

Lại có hai thằng nhóc tên là Cây và Benz gần ba tuổi, thằng Cây ngay từ đầu đã chẳng sợ mình tí nào, mình bế đi chơi, dạy nói câu này câu kia rất hứng khởi, thỉnh thoảng hỏi nó sờ thử râu chú không, nó thờ ơ chả thèm quan tâm, lâu lâu lại xà vào lòng mình. Thằng Benz thì ngược lại, thấy mình đen đen râu râu, nó sợ mình một phép, nhưng được cái bản tính nam nhi đã khiến chú bé trở thành một đệ rất trung thành của mình. Có hôm mình bật máy tính làm việc, dặn hai ông lỏi chơi gì thì chơi, không được nghịch máy của chú. Hai thằng nghe lời. Lúc sau mình đi ra ngoài nói chuyện, được một lúc thì ông cháu Benz chạy ra mặt mày hốt hoảng, miệng mồm ríu hết cả lại, chú chú, bạn Cây nghịch máy, mình hỏi sao hả con, thằng Benz chạy tọt vào trong nhà. Mình đi theo, vào đến nơi thấy ông cháu Benz mặt mày vẫn hốt hoảng nghiêm trọng, tay chỉ vào ông cháu Cây đang giã piano trên máy tính của mình. Đám người lớn phá ra cười gần chết.

Nghĩ lại, đúng là đứa trẻ con nào cũng sẽ trải qua tuổi thơ với hình ảnh đáng sợ của một thanh niên có râu mà bố mẹ ông bà chúng nó thường lôi ra dọa, không ngoan là bị dọa sợ chết khiếp luôn. Mình hỏi bạn bè mình, ai cũng hí hửng xác nhận chuyện này, đứa nào không có ông râu nào trong kí ức tuổi thơ, thật đúng là một thiệt thòi to lớn. Xã hội bây giờ, các thanh niên hay lấy lý do môi trường công việc ra để giải thích cho việc thích lắm mà không để râu được, thôi thì vai ác không ai đóng, chú Kim Râu nhận luôn vậy.

Được là một hình ảnh đi theo tâm hồn lũ trẻ suốt những năm tháng sau này, cũng bõ lắm chứ.

ngungnguocdai

 

 

 

(*) Truyện Kiều – Nguyễn Du