Một ngày đi bấm huyệt của KimTan CuToNhuPhich

Trong suốt độ tuổi đỉnh cao của đời cầu thủ, thỉnh thoảng, mình cũng dính chấn thương, y như các danh thủ khác trên đời này.

Năm nào cũng vậy, quãng thời gian từ sau Tết cho đến khoảng tháng bảy, mình thường đạt phong độ cao, bia rượu hạn chế nhờ lý do Tết vừa rồi em uống nhiều nên hơi mệt, các anh thông cảm, lại thêm tiết trời nồm ẩm đặc sản Bắc Bộ làm chuyện rong chơi cà kê trở nên nhàn nhạt héo hon. Mình xách mông đi tập đều như vắt chanh, ăn uống lành mạnh nên cảm thấy rất khỏe khoắn vui vẻ, thỉnh thoảng có mấy em gái ở phòng tập ra hỏi han tập bài này bài kia như nào hả anh, mình mặt lạnh te, mắt đảo như rang lạc bảo cứ tập đi em, tập sai cái là biết ngay, đừng ngại.

Năm nay, đang đà hứng khởi, ngày nào cũng í ới rủ rê anh em ra đổ mồ hôi sôi nước mắt, đùng cái mình bị đau cơ. Chính xác là đau cơ cổ. Nguyên nhân rất lãng nhách do nằm ngủ sai tư thế, cứ tưởng vài hôm là khỏi nên chủ quan, nào ngờ đau cả tháng trời không hết, đi đường đèo gái mỗi lần quay ra đằng sau lại thấy nhói nhói, bốc phét còn thấy khó khăn chứ đừng nói hôn hít trước ánh mắt của hàng vạn con người.

Mình kể cho thằng Trung Bệnh nghe, nó bảo ờ đi chữa đi, tao có địa chỉ này được lắm, lại gần nhà anh em mình, xong mày uống thêm alaxan nữa là khỏi ngay. Thằng này là một fan của thuốc alaxan, mình cũng không rõ đấy là thuốc gì, chỉ biết với thằng Trung thì alaxan là thuốc trị bách bệnh, chơi thể thao đau cơ nó uống alaxan, đau bụng buồn ỉa nó cũng uống alaxan, cho nhanh khỏi. Thằng Hiệp béo nghe chuyện, nó gãi cằm, cười hề hề bảo đmẹ viêm cơ tràng hạt chết cha mày, rồi nó lại cười hề hề.

Cực chẳng đã, mình đành đến phòng khám Đông y bảo bác sĩ thu xếp cho em mấy buổi vật lý trị liệu, tức là xoa bóp bấm huyệt. Ông anh bác sĩ gật gù ok em ok em.

Ngay buổi chiều hôm ấy, mình bị đánh cho nhừ tử.

Em gái trị liệu viên người bé như cái kẹo, vừa khởi động trên tấm lưng trần sạch coong không một cái mụn của mình, vừa hỏi em làm thế này anh thấy đau không? Mình cười khảy, bảo em cứ làm thoải mái đi, như kiến bò thế này ăn thua gì. Em gái gật đầu, bảo vâng.

Thấy mình tóc dài, em gái hỏi anh làm nghề gì, mình bảo anh làm kiến trúc, em gái hỏi thế anh học trường kiến trúc à, mình bảo ừ, còn em học trường y học cổ truyền đúng không, ngay gần trường anh, em gái bảo vâng. Nói đoạn em ấn phát vào vai mình, mình đau quá kêu hự phát, mắt nhắm nghiền, lịm đi..

Lịm đi chẳng biết bao lâu, lại thấy bị ấn thêm cho một phát đau thấy mẹ, mình choàng tỉnh, kêu ái ái. Em gái hỏi đau hả anh, thế em làm nhẹ đi nhé, mình bảo không không, em cứ làm thẳng tay, anh không sao. Em gái cười, bảo em mới dùng có nửa phần sức thôi đấy, mình bảo uồi thế thì mười hai thành công lực chắc khủng khiếp lắm nhỉ. Em gái bảo vâng, tại em sợ anh không chịu nổi. Mình nghe mà thấy cay đắng vãi l., nhưng tự lượng sức biết không nên đánh đu, đành lặng lẽ thở dài.

Mình cứ nằm như vậy cho đến cuối buổi trị liệu, em gái cho mình ăn no đòn rồi tỉnh rụi bảo xong rồi đấy anh, mình lồm cồm bò dậy mặc áo (mình chỉ cởi áo chứ không cởi quần, chỗ này họ không yêu cầu cởi quần), lòng cảm thấy bẽ bàng ê chề không để đâu cho hết. Mình hỏi, như này là mai anh sẽ hết đau cổ đấy à, em gái cười toe toét bảo không anh ơi, một buổi làm sao mà khỏi được, anh phải đến vài buổi liên tục nữa, hihi.

Hôm sau mình đến, lần này để tỏ ra thân thiện hơn, mình hỏi em gái trị liệu viên tên gì, em bảo em tên Quỳnh, tên mình là Kim thì tất nhiên em biết, bệnh nhân (có trả tiền) mà.

Em Quỳnh hỏi hôm nay có đỡ đau hơn hôm qua chưa anh, mình lắc đầu ngao ngán, bảo chưa em ạ, thậm chí anh thấy còn đau hơn, hôm qua anh chỉ đau khi quay sang trái, bây giờ quay sang phải cũng thấy căng lên đau há cả mồm. Em Quỳnh gật gù, thế thì cơ địa của anh thuộc loại càng chữa càng đau rồi, bao giờ đau hết cỡ thì mới khỏi được. Mình tái mặt.

Lúc sau em Quỳnh vừa giã mình như giã gạo, vừa hỏi ơ anh thấy đau lắm à, trông anh như nghệ sĩ thế này kể cũng mỏng manh dễ vỡ nhỉ. Mình thở hổn hển, nói từ dưới vọng lên, ừ anh tập tành đều đặn nhưng về độ nhạy cảm thì chắc cũng cao em ạ. Em Quỳnh cười hơ hơ, bảo chả bù cho em, con nhà võ, huỳnh huỵch từ bé, chả được văn nghệ hoa lá cành như anh.

Mình ú ớ, ơ bố em là võ sư à? Em Quỳnh vẫn cười, nói không, bố em có võ thôi, chứ không phải võ sư, xong em được đi học võ từ bé, em học Teakwondo mà. Mình khựng lại, hỏi, đai đen không em? Em Quỳnh trả lời luôn, có chứ, đai đen đàng hoàng, em tập bao nhiêu năm cơ mà. Nói đoạn em tung một trảo, mình kêu ái một cái. Rồi mình tiếp, ơ thế em có đi huấn luyện không? Em Quỳnh bảo, có chứ, không đi dạy thì thi lên đai làm gì đâu anh, nhưng em thôi lâu rồi, nhà em bắt em đi học nghề này, thế là em bỏ ngang, nhà em sợ em cứ đấm đá suốt ngày rồi khó lấy chồng, cuối cùng bây giờ đi làm thế này mấy năm, đến người yêu còn chưa có luôn anh ạ.

Mình nghe mà toát mồ hôi, tưởng tượng ra cảnh em Quỳnh tung chưởng lưng mình gãy làm đôi như viên gạch, bảo ừ thì tập trung công việc thế cũng tốt chứ sao, bao giờ duyên đến thì ta tính tiếp. Em Quỳnh cười nhạt, nói nhưng cũng có kiếm được nhiều tiền đâu anh, cũng lắm chuyện mệt mỏi lắm, nói chung là em thấy nhầm nghề.

Em nhầm nghề nhưng em vẫn tiếp tục bấm mình đau gần chết, câu chuyện bị gián đoạn mất một lúc do mình thở không nổi.

Đến lúc xong, mình nghe da thịt nóng ran, bảo anh mà là em, anh vừa đi đánh người ở phòng khám, vừa đi dạy võ cho thiên hạ, dạy bọn trẻ con chẳng hạn, em thấy tốt không, vừa được thỏa mãn máu me bạo lực, vừa hành thiện giúp đời, có nghề có kĩ năng như em, lo gì không kiếm sống được, miễn là phải thấy vui, không vui thì chán lắm, làm điều chán làm gì.

Em Quỳnh nhìn mình, cười toe toét, hỏi thế anh có nghề tay trái gì không? Mình tất nhiên cười lại, bảo có, anh viết blog bốc phét chuyện hàng ngày, như chuyện đi ăn đòn này chẳng hạn này. Nghề anh tuy không ra tiền nhưng được cái lắm chuyện thị phi, vui lắm.

Em Quỳnh ồ lên, thế mai anh lại đến nhé, viết được gì cho em đọc với.

Mình quay lưng bước đi, cổ nghe khặc một cái..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s