22 Push-up Challenge: day 1 to day 11

161114

Hôm nay nghe bảo siêu mặt trăng gì to lắm, thấy mọi người rổn rảng cả mấy tuần trước đó, lại nhớ chuyện ngày xưa.

Bốn năm trước, lúc ấy mình xa nhà, chìm trong công việc và thế giới đầy sự tĩnh lặng của bản thân. Đêm hôm ấy cũng là một đêm rằm trăng thấy bảo siêu to, chẳng biết so với đêm nay thì có nhỏ hơn mấy tí, người ta cứ hô lên là phải ngắm kẻo rất lâu nữa mới có dịp. Mình xong việc muộn, về nhà lên mạng mới biết, lúc ấy nhà mình ở trên một ngọn núi, chạy ra sân ngửng lên thấy cả bầu trời. Mình nhắn tin cho một cô gái, nói với nhau dăm ba câu, khoảng cách tính bằng ngàn dặm, thấy chống chếnh trong lòng.

Lúc ấy nghĩ, chẳng biết lần kế tiếp gặp nhau, có cùng nhìn về một điều gì không..

Rồi bắt máy gọi buôn mấy câu với con em Van Nguyen. Con này ngoài học ra thì trí nhớ cá vàng, chắc nó quên chuyện ấy rồi.

Bốn năm trôi qua, mình và cô gái dạo nọ vẫn xa nhau tính bằng ngàn dặm, và mỗi người nhìn mỗi hướng, lâu lâu bất giác nghe tin nhau, chỉ im lặng. Con Vân thì giờ này cũng phiêu bạt giang hồ, con này đúng là không có số uống trà ngắm trăng bốc phét chuyện thế gian cùng anh nó.

Bây giờ cuộc sống của mình đã khác rất nhiều, con người mình cũng đã khác, thực sự khác. Chỉ giống mỗi một chuyện, mình lại lỡ mất một con trăng đẹp, với một cô gái trong đời.

Hôm nay là #day1 mình bắt đầu thực hiện thử thách #22pushupchallenge do thằng em Hung Cao The thách thức.

Đại để là mỗi ngày mình sẽ chống đẩy (tối thiểu) 22 lần, theo những bài khác nhau, trong 22 ngày liên tục. Ngày nào không làm được thì mình sẽ đóng góp 1$ tương đương 22k cho quỹ #OperationSmile tại địa chỉ http://www.operationsmile.org.vn/.

Mình kêu gọi ông em Anh Phan Lê thực hiện nối tiếp cùng mình. Không có thằng này, đời mình sẽ không đi theo con đường ham thích vận động như hôm nay.

Cá nhân mình sẽ kể mỗi ngày một mẩu chuyện, các bạn đọc cho vui. Kết thúc mình sẽ tổng hợp lại và đăng trên blog của mình tại địa chỉ http://cogaihu.com


161115

Hồi xưa, (lại là hồi) xa nhà, ngoài công việc, phần lớn thời gian còn lại, mình chẳng làm gì khác ngoài ôm cái máy tính. Hết đọc lại xem, hết xem lại đọc, thỉnh thoảng vào blog https://cogaihu.wordpress.com viết mấy câu vần vèo xả tâm sự. Bạn bè mình hầu hết cũng là bạn đồng nghiệp, sau giờ làm đi uống với nhau cốc bia là quý rồi, ngày nghỉ phát ngấy chẳng muốn thấy mặt nhau.

Cắm mặt vào máy tính mãi cũng chán, mình bèn sắm đôi giày, khi còn tu luyện trên núi thì chạy bộ lang thang, thi thoảng đứng nhìn nhau với lũ khỉ, hoặc giả lả bắt chuyện với em gái nào cũng đang tập thể dục. Lúc sau em chạy nhanh quá mình tụt lại phía sau rồi mất hút, chẳng bao giờ gặp lại.

Đến khi dọn lên chung cư tu luyện, mình chạy thang thoát hiểm từ tầng 1 lên tầng 23, rồi lết xuống, thở hồng hộc như chết đến nơi. Bây giờ mình kể chắc thằng Oo Thikfalim O cười hô hố đéo tin.

Nhưng ở cả hai nơi, thỉnh thoảng mình đều tập chống đẩy, mỗi tuần đâu cũng được mấy trăm cái. Tất nhiên tập không đúng lắm, hồi ấy mình yếu rớt à. Gọi là thỉnh thoảng, vì lần nào giỏi lắm cũng chỉ duy trì được một tháng là cùng. Đâu lại hoàn đấy, chẳng tác dụng mẹ gì.

Hôm nay là một ngày dài, 8h20 mình mới về đến nhà, ăn vội vài miếng rồi chạy ra phòng tập. May kịp gặp mấy anh em, nhờ quay hộ bài chống đẩy với dây chun mình mới xem trên instagram lúc chiều.

Nếu không có những lời hứa thực hiện #22pushupchallenge thì có lẽ mình sẽ ở nhà, ngồi thở nhè nhẹ sau những mệt nhoài ở độ tuổi đỉnh cao của đời cầu thủ. Nhưng không, mình đã thất hứa rất nhiều lần, với không ít người. Dẫu buồn vui, lời hứa nào giữ được, phải cố mà làm. Thế là có #day2.

Tiếp theo mình muốn rủ ông em Le Ngoc Anh cùng thực hiện thử thách này, thằng này có một vị trí quan trọng ở bộ môn chống đẩy trong lòng mình. Chúng ta sẽ chống đẩy mỗi ngày 22 cái, trong 22 ngày, ngày nào không thực hiện được, chúng ta đóng góp 1$ tương đương 22k cho quỹ #OperationSmile tại địa chỉ http://www.operationsmile.org.vn/.

Ngày mai, mình sẽ tag một bạn nữ.


161116

Năm 2008 là một năm đặc biệt.

Mình 20 tuổi, bắt đầu thực tập nghề kiến trúc một cách nghiêm túc.

Đầu năm đi Sapa. Từ độ ấy, chưa một lần trở lại. Giờ nghe tin Sapa nát bét dưới tay tư bản đỏ, chắc chẳng có lần sau.

Hà Nội gặp trận lụt lịch sử, buổi sáng hôm ấy đội mưa lếch thếch đến trường thi môn gì chẳng nhớ, tới nơi thấy sân trường ngập trắng, chú bảo vệ đang giúp một bạn nữ dắt xe lội ra, nước tới gần yên. Quay xe dông thẳng về nhà, mưa ầm ầm thêm tận mấy ngày, thế giới không còn cánh thư internet.

Cuối năm, tháng mười một đầy nắng, lần đầu tiên kí ức về mùa đông trở nên rực rỡ ngập tràn niềm vui đến thế. Lúc ấy, có lẽ tâm hồn chưa đến mức ô nhiễm đục ngầu cả ánh mắt như bây giờ.

Và đem lòng yêu một người con gái tài hoa.

Tám năm sau, tháng mười một cũng đầy nắng, nhưng nóng. Nóng đến muộn phiền. Hà Nội thì cứ hễ mưa là lại ngập lại lụt, lại buồn. Lớn thêm lên, biết để ý chuyện thời cuộc, lại thêm buồn nỗi buồn cái sự bẩn ở đất nước mình.

Thôi, vui được điều gì cứ vui, em ạ. Nắng tràn vào phòng như thế, chỉ mùa này mới có thôi, trời mùa hạ mặt trời xiên hướng khác, em thèm khát mấy, cũng chẳng có đâu.

#Day3 trong chuỗi 22 ngày #22pushupchallenge.

Hôm nay giữ lời, tag thanh niên máu lửa Thao Pham : ))))).


161117

#Day4
#22pushupchallenge

Hôm nay đi đám cưới thằng em Trần Anh Tùng. Nó lấy vợ sớm nên mình tag vào cho mày chống đẩy đủ tư thế chết mẹ mày luôn, haha.

Nhớ hồi (đmẹ lại là) xa nhà (đi có tí nhưng chuyện thì kể mấy năm không hết, đéo khác gì mấy ông hồi xưa, làm chuyến đi Liên Xô hoặc sang hơn thì đi tư bản giãy chết, về lượn khắp cả nước kể chuyện như diễn thuyết; nước mình lúc ấy các bố không cho dân đi đâu, bế quan toả cảng với cả các anh em xã hội chủ nghĩa, dân bu lại nghe các ông ba hoa đông nghịt; khác cái là mình kể thì lèo tèo vài người nghe thôi), ông anh Hoang Le lúc ấy đang đi du học, có cơ hội về thăm nhà, tạt sang chơi với mình mấy hôm.

Thanh niên kể chuyện anh về chuyến này, mẹ cha sang nhà thưa chuyện, cuối năm anh học xong về là lấy vợ thôi, mày về được thì anh mời đi đám cưới. Mình cười hô hố, lấy vợ sớm thế anh. Thanh niên Hoàng giọng nghiêm túc, đến lúc rồi, anh xác định tư tưởng rồi.

Cuối năm ấy mình không về được, lỡ mất đám cưới ông anh, đến giờ vẫn tiếc.

Rồi mình về, có đợt tuần nào cũng vậy, cứ đến tối tầm 10h là anh Hoàng gọi rủ đi trà đá. Mình phi ra thì thanh niên đi đá bóng về tới nơi, ngồi nghe kể chuyện lấy vợ vào cuộc sống đảo lộn, mất hết tự do, mồ hôi lạnh tuôn như suối.

Một ngày nọ, thanh niên Hoàng bị chấn thương, sự nghiệp bóng bánh đến đó là kết thúc, không còn lý do ra đường, thanh niên đành ở nhà với vợ, sự nghiệp trà đá hồi tưởng thời trai trẻ lông bông cũng theo đó mà úa tàn.

Còn lại mình mình, vẫn lông bông, và cười vào mũi bọn lấy vợ sớm.

: ))


161118

Ngày xưa mình yếu xìu. Bây giờ mình vẫn yếu, chỉ là bớt yếu hơn so với ngày xưa thôi.

Nhớ hồi sinh viên đi làm, đến lúc mình năm thứ năm, trong đội sinh viên thực tập, mình đã có sừng có mỏ. Dưới mình có mấy thằng em hoặc mấy thằng bạn khoá sau, như thằng Ngọc Anh hay thằng Việt Khổng Lồ.

Bọn này hay trêu mình chuyện người gầy, hồi ấy chúng nó gọi mình là Tuấn Pín, chắc tại chim mình to. Bọn nó nghĩ ra một đơn vị đo sức mạnh, đó là TP (đọc là tê-pê). Mình đạt 1 TP, mấy thằng kia, thằng thì 1.5 TP, thằng thì 4 TP. Nghe mà cười đau ruột.

Đến lúc mình ra trường, tình yêu đổ vỡ, thẫn thờ buồn thỉu buồn thiu, thằng Ngọc Anh rủ mình đi tập Tán Thủ, nó bảo đi tập cho trút giận đi anh, tăng TP cho khoẻ. Ra đến nơi, thấy nó biểu diễn công phu 5 năm võ học, mình cảm thấy đây thực sự là một người em tốt và đáng trân trọng, mình nói chuyện với nó nhẹ nhàng hẳn.

Được gần 2 tháng thì mình bỏ xứ mà đi, võ học dừng lại ở mức đấm đá bao cát nghe bộp bộp.

Theo lời thằng Ngọc Anh nhận xét thì bây giờ mình đã khoảng vài chục TP, nghe nó mà mình bùi ngùi nhớ lại những ngày đầu, lúc nào cũng nghĩ chắc đéo bao giờ làm được thế này thế kia.

Bây giờ hiểu rồi, sai, sai hết. Trước ngưỡng cửa của sự thay đổi, người ta cứ hay cho rằng không được, không nổi, không ích gì, đến hết đời cũng không đạt, nghĩ như thế chẳng trách mà cuộc sống trôi đi như một hạt cát vô nghĩa.

Hãy tin vào sự đổi thay, trên đời này không có gì là mãi mãi, không có gì là quang vinh muôn năm, đã đến lúc rồi, phải thay đổi đi thôi.

#Day5
#22pushupchallenge

Chống đẩy một tay mệt vãi, không tập bao giờ nên tạm tính 1 cái này bằng 2 cái bình thường, haha.

Hôm nay tag ông em Le Quang Hung, đẹp trai lên em.


161119

Hôm nay #day6 đi tập #22pushupchallenge, có mấy ông em mới quen, bọn nó hỏi anh ơi anh có làm gì liên quan đến photographer không (nói đoạn tay giơ giơ làm động tác chụp ảnh). Mình bảo không, anh chả ảnh ọt đéo gì cả.

Bọn nó ngơ ngơ, ơ thế ạ, em nhìn anh rất có dáng nghệ sĩ. Mình cau mặt, đmẹ mày nói thế anh buồn, anh đang tập để có dáng tiều phu, mày lại bảo anh nghệ sĩ. Thấy chúng nó mặt thộn ra, mình cười, bảo nhưng anh chính là nghệ sĩ đây.

Thực vậy, từ bao giờ mình đã hướng tới hình tượng nghệ sĩ cục súc cơ bắp mất dạy, đương đầu với bạo quyền trước cơn bão đời.

Nhớ hồi còn khinh ghét bộ môn tập tạ, gái nói anh đi tập đi cho to ra, mình bĩu môi khinh bỉ, em không hiểu gì về anh cả, phong cách của anh là những động tác thanh thoát, bảng lảng như sương như gió, bây giờ tập nó thô đi, hỏng hết cả kiểu.

Gái lắc đầu ngán ngẩm.

Bây giờ mà có ai hỏi sao thích tập thế, mình sẽ lại cười khinh bỉ, lần này đéo thèm nói gì, hehe.

Tag ông anh Anh Quan Nguyen nhé, biến suy nghĩ thành hành động thôi anh.


161120

Trong số những ngày lễ xã hội chủ nghĩa, ngày nhà giáo 20/11 là ngày được nhiều người yêu thích nhất.

Đó là vì ai cũng từng có những ngày cắp sách mài mông trên ghế nhà trường, dẫu có thể là đứa học sinh ương bướng ngỗ nghịch hay ngoan hiền dễ mến, lười nhác chểnh mảng hay chăm chỉ chịu khó, nổi bật giữa đám đông hay nhạt nhoà lặng lẽ trôi qua thời đi học.

Dù thế nào, người ta cũng đều có những kỉ niệm đẹp về những năm tháng không thể nào quên.

Hồi đi học, mình rất ghét việc cha mẹ đến nhà thầy cô giáo khi mình vẫn đang là học sinh của họ. Rất, rất ghét. Và mình bày tỏ ra mặt với cha mẹ mình.

Cha mẹ vẫn đi, xã hội mà, nhưng không bao giờ nói cho mình biết, không bao giờ trách mắng khi nghe được những lời phàn nàn về mình.

Học hết cấp một, mình đòi cha mẹ đưa tới thăm nhà các cô giáo từng dạy mình. Học hết cấp hai, mình cùng bạn bè tới thăm cô giáo chủ nhiệm mình không có thiện cảm. Học hết cấp ba, mình rất thường xuyên cùng bọn bạn tới thăm cô giáo chủ nhiệm. Học đại học, mình hay cùng các bạn tới thăm thầy.

Một lần nghe thầy nói, tôi rất xúc động vì chúng ta nhớ đến nhau khi đã không còn có thể cho nhau thêm điều gì, chúng ta nhớ đến nhau bằng những gì chúng ta đã trao cho nhau.

Mình nghe thế, thấy mắt cay cay, hiểu ra thầy vừa đem lại sự củng cố vững chắc cho những gì mình luôn tin.

Bây giờ, nhiều chuyện tiêu cực, nhiều điều thối nát, người ta thường bị cuốn theo những hành vi quán tính của xã hội. Nếu đến một ngày, mình có con, mình sẽ không bao giờ quan tâm tới thầy cô của nó theo cách mà xã hội vẫn làm. Vì sao ư, vì nền giáo dục này là một nền giáo dục hoàn toàn không lạc hậu, nó lạc đường. Nền giáo dục ấy ít quan tâm, ít bám sát con mình, mình chả mừng quá đi ấy chứ.

Nhiều người sẽ bảo đúng là chưa có con nên đéo hiểu chuyện đời. Vâng, xin hãy nói cho tôi nghe giải pháp của các vị.

#Day7
#22pushupchallenge

Kết thúc 7 ngày đầu tiên vào đúng Chủ Nhật, hôm nay tag Quynh Ph (Quinny) nhé, cố lên cố lên : )).


161121

#Day8

Hôm trước ngồi uống bia với anh Quang Toob, nghe anh hỏi chuyện về những thay đổi trong đời, kể anh nghe. Mình nói hồi ấy em có phải ham thú gì tập tành đâu, nhưng em muốn thay đổi cuộc sống, và cảm thấy cần chuẩn bị cho những biến cố có thể sẽ gặp phải, mà trước tiên là phải có sức khoẻ đã. Tập một thời gian rồi, em mới nhận thấy mình đón nhận được thêm những giá trị khác.

Anh Quang Toob tu nốt cốc bia, bảo ờ ra đây anh em mình thử sức một tí, anh dạo này đi tập Vịnh Xuân Quyền, hay lắm.

Rất đúng phong cách của mấy thanh niên mới học võ, lòng đầy háo hức muốn thử xem công phu của bản thân đã đạt mức nào, anh Quang Toob sau vài thế vờn nhau thì đẩy mình ngã dúi dụi, khoảng cách giữa hiểu biết về chuyển động và sức mạnh thuần tuý có lẽ chính là như vậy. Hoặc do mình không đủ mạnh để đè bẹp hiểu biết. Vợ anh, tức là Mít bạn mình, bảo ở nhà ông này cứ gạ vợ đẩy đi đẩy đi. Haha.

Anh Quang Toob hôm nay làm diễn giả nói chuyện trong trường kiến trúc, tin rằng anh sẽ truyền được điều ý nghĩa tới các bạn sinh viên, nhân thể mời anh tham gia thử thách chống đẩy #22pushupchallenge với em luôn.

Hôm nay chơi hơi hardcore, tiện thể tag thêm siêu nhân Phương ti to, thấy siêu nhân có vẻ như đã chờ đợi giờ phút này lâu lắm rồi : ))))).


161122

Mình mới sắm bộ ‘Tam quốc diễn nghĩa – Liên hoàn hoạ’, gồm 60 cuốn, tái bản lần thứ nhất. Lần xuất bản đầu tiên ở Việt Nam, đã từ những năm 59-60. Lúc ấy, bố mình chả hiểu đã biết nói chưa.

Chỉ nhớ hồi nhỏ, không biết cơ duyên nào mà mình vớ được vài tập, mở ra xem tranh vẽ Quan Vân Trường cưỡi ngựa tay cầm Thanh Long đao, hình vẽ rất tĩnh, theo phong cách hội hoạ cổ điển của mấy chú Tàu, khác hẳn manga Nhật. Mình khoái lắm.

Sau đó mình có thêm bộ Tây Du Ký cũng được vẽ và trình bày theo cùng phong cách, hình ảnh đầy chất kịch nghệ Tàu. Mình đọc truyện tranh Tây Du Ký, đến giờ chắc cũng kha khá nhiều, nhưng không bộ nào có thể địch lại bộ cổ điển ấy. Tiếc là hồi ấy bé quá, chưa hiểu biết nên không lưu giữ được.

Lớn lên chút nữa, đọc đủ các loại truyện tranh trên đời, có thằng Quang Ớt là người đủ khả năng cùng mình bình luận về bộ môn hay ho này, mỗi tội nó bị hụt mất kiến thức về comic Tây, không phân biệt nổi DC và Marvel. Sau nhiều năm tu luyện thì mình đánh giá truyện tranh Tàu đến giờ chỉ có vài bộ xứng đáng được khen đẹp về cách thể hiện mỹ thuật. Đó là hai bộ kể trên và ‘Hoả Phụng Liêu Nguyên’, một bộ truyện tranh chính trị siêu đẳng cũng dựa trên cảm hứng về thời Tam Quốc, đứng thứ tư là bộ ‘Phong Vân’ phần một, một bộ truyện tiêu biểu cho sự showbiz hoá một cách đần độn của mấy chú Tàu, các phần sau của Phong Vân không nên được gọi là truyện tranh.

Năm nay người ta in bộ ‘Tam Quốc Chí’, lại tái bản ‘Tam Quốc Diễn Nghĩa – Liên Hoàn Hoạ’, dân tình khoái lắm, kể cũng chẳng biết có mưu đồ văn hoá gì không. Mình bình thường ghét Tàu như chó, nhưng là Tàu Cộng, Tàu mất dạy, chứ còn Tam Quốc và Tây Du thì mình mê tít, như biết bao thế hệ người Á Đông vậy, hehe.

Hôm nay #day9 của #22pushupchallenge, tự nhiên hứng lên, nhớ tới người anh em Nam Kỳ dễ mến Đinh Xuân Toại, mời bạn thực hiện thử thách này cùng mình cho vui.


161123

#Day10
#22pushupchallenge

Hôm nay tuyển Việt Nam đá với Malaysia trong khuôn khổ AFF Cup 2016, giải đấu phải nói là ao làng vãi lìn của bóng đá thế giới. Nhưng đúng với tính cách của ASEAN, một khu vực đặc biệt nhất trên quả đất với tất cả các nước đều là độc tài, nghĩa là rất khoái thành tích và hình thức, giải đấu được truyền thông thổi phồng lên một mức độ kinh hồn.

Thật vậy, từ trước khi đá cả tháng, tivi bắt đầu chiếu đủ các loại chương trình kiểu Nhịp đập AFF Cup, Hành trình AFF Cup, các chương trình tìm hiểu lịch sử AFF Cup, các nhân vật đã từng tham gia liên quan đến các giải AFF trong quá khứ. Nói chung là ngập tràn, mình đi tập về muộn hay bật kênh thể thao, ngày nào cũng thấy chuyện cái cup này, ức chế đéo thể tả.

Đã thế năm nay lại còn có cả vòng sơ loại, loại mẹ luôn mấy đội số lẻ cho nó tròn bảng đấu. Đmẹ biết tin mà anh em cười hềnh hệch. Còn thể thức thi đấu thì vẫn lố lăng thế, có vài đội hạt mít đá với nhau, vậy mà để vô địch, phải thi đấu số trận ngang với Worldcup. Hài.

Nhân dịp tuyển xứ mình đá với bọn Mã, lại bồi hồi nhớ lại những ngày sống ở cái xứ ấy. Hồi năm 2012 mình cũng tụ tập xem bóng đá bên ấy với mấy anh em, cũng trận gì có Việt Nam, thua te tua anh em thất thểu đi về.

Hôm nay được ngày giữa tuần, đang đi công trường thì ông anh Hoang Le nhắn tin rủ về văn phòng xem bóng đá. Thất thểu chạy về thì lỡ mất hiệp một, anh em vừa xem hiệp hai vừa cười cợt dè bỉu giải đấu, chửi Trọng Hoàng đá ngu, khen Xuân Trường chuyền hay.

Đòm cái Trọng Hoàng qua người ghi bàn, anh em sướng cười hô hố ầm cả văn phòng. Năm nay lẹt đẹt thắng qua từng trận, tuyển xứ Nghệ mở rộng khéo lại có cơ làm nên chuyện, thế thì Lê Cong Vênh thành huyền thoại ghê gớm của bóng đá xứ thiên đường mình mất thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, thôi tag thằng Nguyen Khac Giang cho vui.


161124

Ngô Xuân Diệu có một câu làm mình rất khoái trong bài ‘Đây mùa thu tới’, đó là câu ‘đã nghe rét mướt luồn trong gió’. Tài, công nhận là tài. Hồi chưa hiểu biết gì, chỉ thích đọc thơ văn lãng mạn, mình kết Xuân Diệu nổ đĩa, rồi nghe cô giáo mình kể lúc cô đi học trường sư phạm, Xuân Diệu tới nói chuyện, già già mặt nhăn như cái giẻ nhưng rất oách, xưng ‘anh’ với bầy thiếu nữ lồng ngực đang phập phồng trước mặt. Đúng luôn hình ảnh mình hướng tới, hihi.

Lớn lên, đọc sách và biết sau này anh Diệu sống thức thời, anh ‘thẳng thắn ngợi ca nền chuyên chế’, rồi đọc đến đoạn anh hô hò ‘bắt quỳ gục xuống, đoạ đày chết thôi’ trong Cải cách ruộng đất, mình buồn nỗi buồn sụp đổ hình tượng mất một dạo.

Nhưng chẳng sao, trên đời làm gì có chân lý nào đứng cao hơn sự thật. Sự thật đem tới nỗi buồn, và cũng là nền tảng để vượt qua nỗi buồn. Có lẽ người ta sẽ phải đấu tranh cho chỗ đứng của sự thật trong suốt chiều dài lịch sử, có khi, bằng cả cuộc đời mình.

Hà Nội trở rét, khăn áo ra đường, ‘nghe rét mướt luồn trong gió’, mùa thu những năm trước cách mạng ấy, chắc là lạnh hơn, giản dị hơn mùa thu bây giờ, chẳng biết điều gì đã xảy ra trong tâm hồn người thanh niên Xuân Diệu. Nó đã từng đẹp như thế..

#Day11 thực hiện #22pushupchallenge, hôm nay tag Lazy chăm chỉ Pony Tu-Anh Hoang nhé : ))), hãy coi nó như một niềm vui thường nhật của chúng mình.


22 Push-up Challenge: day 12 to day 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s