22 Push-up Challenge: day 1 to day 11
161125
Ngày lễ Tạ ơn năm nay trùng với ngày giảm giá Black Friday, điều ấy tràn ngập trên mạng xã hội suốt cả ngày hôm nay, một chỉ dấu cho thấy sức lan toả mạnh mẽ của nền văn hoá phương Tây, bên cạnh vô vàn những chuyện cãi vã của đám đông, chuyện chính trị diễn biến, chuyện quan chức phát biểu xằng bậy hay chuyện nợ công càng lúc càng be bét.
Chúng ta cứ suốt ngày nói về văn hoá tiêu dùng, về sự bí bách của cuộc sống công việc thường nhật, và về những cuộc phiêu lưu, những điều dị thường đáng thử sức. Tiếc thay, những điều ấy không dành cho tất cả mọi người, nếu số đông có được tính cách như thế, chắc xã hội mình giờ này đã khác lắm rồi, chứ không vật lộn trong một mớ hỗn độn của cuộc khủng hoảng chưa thấy hồi kết suốt gần tám thập kỉ.
Đọc trên mạng thấy có ông nói nếu mệt mỏi vì phải tranh cãi với cha mẹ tin đảng yêu chế độ kính bác Hồ sợ công an, cứ mua tặng cha mẹ smart phone, hiệu quả cực kì. Bật cười. Nghĩ đến chuyện các bậc cha mẹ sau khi về hưu thì hoá nghiện internet, facebook và vô vàn thứ để đọc trên mạng. Thấy vấn đề vẫn nằm ở đám con cái đang thời xuân trẻ.
Những ngày lạnh cuối năm, loanh quanh lại thấy nhớ đám bạn giang hồ nửa mùa, tầm này mọi năm hay ngồi nhâm nhi nói chuyện thế gian, đàn ông lớn rồi, không bàn chuyện chính trị và gái gú, thì còn bàn cái gì..? Giờ mỗi thằng một phương, chưa đến mức thở than bạn cũ năm nào nay đâu tá, mắt sáng trưng khi bỗng dưng có bạn rủ làm nháy bia.
Duong Vu Hoang Anh nhân dịp rủ anh thì mai chống đẩy em nhé.
#Day12
#22pushupchallenge
161126
Hôm nay (lại hôm nay, viết lắm đâm đéo khác gì nhật kí đời tôi), được tin Fidel Castro băng hà, thọ 90 cái xuân tàn.
Hồi bé đi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thân yêu, được dạy rằng đất nước Cuba cách Việt Nam đúng nửa vòng trái đất nhưng chơi với nhau. Lãnh tụ Fidel là bạn thân của bác Hồ nhà mình. Nước Tàu tuy trong lịch sử nó đánh nước mình không biết bao nhiêu lần nhưng bây giờ mình với nó vẫn ở cạnh nhau, là anh em với nhau, thằng anh chuyên bắt nạt thằng em. Nước Mỹ cũng ngay cạnh Cuba nhưng nó là kẻ thù của mình, kẻ thù của Cuba và của cả Tàu.
Lớn lên biết biết hơn một tí, thấy bác Triết nhà mình sang Cuba chơi, bác bảo Việt Nam và Cuba anh thức anh ngủ, thay nhau canh giữ hoà bình thế giới. Chắc ý bác nói Cuba canh chừng Mỹ, Việt Nam canh chừng Tàu. Cuba vẫn là kẻ thù của Mỹ, Việt Nam nay thành kẻ thù của Tàu. Suy luận ra thế, chả rõ đúng sai như nào.
Kể đến đây lại nhớ hồi tuổi trẻ sôi nổi (bây giờ mình vẫn tuổi trẻ sôi nổi), vào học trường kiến trúc, gặp ngay các nghệ sĩ lớn mê Che Guevara, người bạn, người đồng chí, người chiến hữu của lãnh tụ Fidel Castro, như mình mê gái. Áo Chê, balô Chê, mũ Chê, tóc Chê, râu thì hơi khó do bộ gene Á Đông không phải ai cũng như trong tranh võ tướng thời xưa. Đến nỗi có một thằng anh em gọi luôn là Chê, đéo biết nó tên thật là gì.
Một hôm, Chê sang xưởng mình chơi, anh em đang bình phẩm đồ án, thấy mấy thằng lớp khác sang thì hồ hởi chào đón. Mình rất khoái thằng Chê này, nó biết chơi trượt ván và biết nhảy hiphop là mấy món mình mù tịt. Nói chuyện linh tinh một lúc, anh em khen nó có nhiều đồ Chê đẹp, Chê lim dim mắt, nói ừ tao rất thích Chê, đấy là hình mẫu lý tưởng cho tuổi trẻ.
Mình bảo, Chê cũng là kiến trúc sư đấy. Chê sững ra, đâu có, là bác sĩ thôi mà. Mình cười, đưa ngón tay lên lắc lắc tỏ ý sai rồi sai rồi, mày tìm hiểu bị sót đấy, chứ có một thời gian Chê cũng theo đuổi học kiến trúc, con người thông minh tài năng mà. Chê gật gù, ừ mày nói tao mới nhớ đấy, đúng là tao cũng từng đọc qua về chuyện Chê là kiến trúc sư thật.
Mình cười xoà, rủ mấy anh em xuống căng tin uống nước. Thằng Chê này vui thật, nó đọc qua cả chuyện mình vừa bốc phét cho sang mồm.
Hôm nay bác Fidel băng hà sau 8 năm ở ngôi thái thượng hoàng cho ông em Raul, một người không đẹp trai bằng anh mình.
Trước đấy một dạo, Mỹ xoá bỏ cấm vận, dân Cuba ăn mừng tơi bời hoa lá. Ở xứ mình người ta lại lôi chuyện thức ngủ bác Triết nói dạo nọ ra châm chọc, đến cười. Hôm nay nghe tin cha già dân tộc Cuba chết, bọn Cu Tân đổ ra đường hò reo bắn pháo hoa, câu tục ngữ ‘mừng như bố chết’ của Việt Nam mình chắc dùng để chỉ trường hợp này. Đúng là cái bọn Cu Tân, nhí nhố vãi l., bạn của Tàu Tân và Việt Tân có khác.
Bây giờ chẳng biết mối quan hệ bạn thù giữa mấy nước rồi sẽ ra sao, muốn nắm được tình hình diễn biến thế nào, các bạn hãy quan tâm hơn đến chính trị và lịch sử, vui ra phết đấy.
Còn mình, mình tiếp tục #day13 trong chuỗi #22pushupchallenge của mình đây. Hôm nay (đmẹ lại hôm nay) mời anh Nguyen Son thực hiện thử thách, em nghe vợ anh kể anh đã thử mặc dù chưa có ai thách anh : )).
161127
Hôm trước ngồi bú chai bia giữa biển người Tạ Hiện, thấy nhớ nghệ sĩ Hiệp thế, lần trước đó nghệ sĩ cho cái gì vào bia uống ngon hẳn, làm mình quen thói, mồm miệng cứ nhàn nhạt làm sao.
Nghệ sĩ bây giờ làm việc khác, anh em thấy vẫn liên quan, nhưng nghệ sĩ thì nói thi thoảng thấy nhớ nghề. Cả bọn ngồi ngẩn ngơ, nói vài câu chuyện nghề nghiệp, chuyện bao nhiêu năm đã qua.
Thế là cũng đã 10 năm kể từ hồi mình đặt chân vào thế giới kiến trúc, sau những vật lộn đấu tranh với định kiến áp đặt về con đường đời của cha mẹ. May mà hồi ấy mới tí tuổi đã ương bướng, không thì giờ chắc đời mình đã sướng hơn nhiều, haha.
Tầm này ai cũng bận, hôm nay xem lịch, thấy còn 60 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, cuộc sống của các thanh niên quen xem Tây lịch sắp cuống cuồng hối hả theo thói quen của xã hội vốn coi trọng âm phần hơn dương phần.
Hôm nay đi làm về, ngõ nhà tối om, chỉ còn đèn đường xanh xao lành lạnh, thấy thằng Hiếu hàng xóm, hồi bé hay ra ngõ đá bóng với nhau, bây giờ nó làm thợ điện, đang đứng ngay trước cửa nhà mình trộn vữa. Mình hỏi, gần bảy giờ rồi còn trộn vữa thế này em, nó cười vâng khổ thế đấy anh ạ. Bà cô ruột thằng Hiếu đứng cạnh, đâu đâu tại cô bắt nó làm đấy. Bà này xây nhà thì phải, lôi đầu thằng cháu ra làm đủ thứ, cứ sồn sồn hết cả lên rất buồn cười. Thằng Hiếu vừa thong thả làm vừa thản nhiên, bình tĩnh đi nào, phải vừa làm vừa nghĩ chứ, nhanh làm sao được, hơ hơ.
Mình xách giày đi tập, nghĩ bụng, viễn kiến về thời cuộc và viễn kiến về tương lai của chính mình, lắm lúc, thật chẳng biết cái nào dễ đoán hơn cái nào.
#Day14
#22pushupchallenge
Nghệ sĩ Hiep Tuan Nguyen chơi nhé, nhân tiện cả nghệ sĩ Bao Q Nguyen và nghệ sĩ Minh Vũ luôn.
161128
#Day15
#22pushupchallenge
Lần cuối gặp nhau, Sương kể cho mình nghe một câu chuyện buồn, như rất nhiều lần mình vẫn nghe những câu chuyện buồn của em.
Sương cười, mình cũng cười, chuyện buồn hay vui, lúc nào Sương cũng cười được, luôn kể với dáng điệu nhăn nhở cười cợt vào cuộc đời.
Thỉnh thoảng mình cũng nghe Sương kể những chuyện vui chẳng ra vui, buồn chẳng ra buồn, nói với nhau dăm câu, biết vậy để đấy, rồi lại cười.
Hôm qua nói anh dạo này ngày nào cũng nghĩ xem chống đẩy kiểu gì, Sương bảo chống đẩy nắm tay đi anh, anh chưa làm mà. Mình ừ, thì nắm tay. Nghe nhẹ tênh như thể một trò đùa, hậu quả của lối sống hay ba hoa.
Lại nhớ tới mấy cô em gái mình, con Vân mình hay gọi nó và đám bạn nó là các thanh niên dặt dẹo, động viên mãi chẳng chịu rèn luyện thân thể mà kiếm bồ. Con Cục Mỡ khá hơn, dạo này đi tập võ, đấm đá huỵch huỵch, nó hỏi mượn chú Kim (tên cái xe đạp của mình) đem đi phục vụ bọn con gái, mình gật ngay. Em Sữa thì bấy lâu nay vẫn tắc bụp lúc tập lúc nghỉ, nhưng đời sống khá hơn lại ấm êm, hehe.
Nghĩ một lúc tự nhiên nhớ tới ngày trước viết tặng em Diep Le mấy câu ’em gái bé nhỏ xíu xìu, đưa em về tận tình iu cuối cùng’. Lạc mất nhau lâu nay, chả hiểu em dạo này phiêu bạt ra sao. Nhưng em Diệp yếu lắm, chắc chưa chơi được trò này.
Thôi tag thanh niên Hoang Phuong Lien cho hôm nay trọn bộ toàn gái, hihi.
161129
Hôm nay mùng một sớm mai, thợ thuyền đồng loạt nghỉ sạch. Tất nhiên, không một lời báo trước và chà đạp lên toàn bộ những lời hẹn hò chính họ đưa ra.
Đi làm một thời gian, ai cũng nhận ra bản thân công việc không bao giờ là vấn đề, vấn đề nằm ở hệ thống con người liên quan đến công việc ấy.
Một trong những vấn đề lớn nhất, là người ta sống ở những thế giới khác nhau. Ông thị dân được học hành, biết nước ngoài nước trong, cả đời dùng Tây lịch, trừ dịp Tết. Ông thợ xuất thân nông dân nòng cốt cách mạng, cả đời dùng âm lịch, cứ mùng một là nghỉ, trăng tròn thì đòi về ăn rằm. Ông thị dân không ép được, đến khi xong việc, bảo anh người dương mà sống lịch âm, thế em trả anh tiền âm phủ nhé. Ông thợ cười hề hề, chú cứ đùa anh.
Ông thị dân mặt lạnh te, không em có đùa đâu, rồi lôi ra quyển sổ, trễ ngày nào trừ tiền ngày ấy, chưa kể những chỗ này anh làm sai, em ghi chép lại rồi đây. Ông thợ mặt ngắn tũn lại, cảm thấy mình bị bóc lột, bị áp bức. Nỗi căm hờn nhen nhóm trong lòng, biết đâu đến một ngày thời thế đổi thay..
Mấy ông Tây coi vậy mà sướng, chỉ biết mỗi một loại lịch, bớt được một vấn đề phải tranh cãi. Mấy ông thị dân xứ mình, mắc kẹt giữa hai thế giới, lâu lâu lại tinh tướng, bảo bọn Tây làm thế chó nào được kiểu như mình, rồi lâu lâu lại lắc đầu ngán ngẩm, nhận ra dân xứ mình mắc bệnh sợ Tây, cứ Tây nói là nghe răm rắp, từ thằng nhỏ tới thằng to, nói đùa ước gì bây giờ có bọn mũi lõ quay lại đô hộ, giáo dục cho vài thế hệ tiến lên.
Ông thị dân làu bàu, nhà người ta chứ có phải nhà các bố đâu mà các bố kiêng không đụng vào. Lên làm đi, không thì thôi nghỉ luôn, khỏi phải lên nữa, nhé.
Gác máy, và đợi một cuộc điện thoại khác.
#Day16
#22pushupchallenge
Lâu lâu lại phải thốt lên, nặng và khó nên tính 1 cái này bằng 2 cái thường.
Anh thị dân Du Quan chắc hiểu lòng em : )).
161130
Hôm nay công việc y như mọi ngày, vẫn bận như chó. Nhưng có ba việc không thể không quan tâm, không thể không nói.
Thứ nhất, hôm nay xử người phụ nữ can trường, dân oan Cấn Thị Thêu. Như mọi phiên toàn công khai có yếu tố đối đầu giữa chính quyền và người dân, chả có người dân nào tiếp cận được khu vực toà án. Hai anh con trai còn bị hốt, nữa là người ngoài. Và dù cho bị cáo và các luật sư có thể hiện thế nào, thì những nhà chức trách vẫn chỉ có đúng một ý, đó là họ ‘giữ nguyên quan điểm’, chả có phản biện chả có lập luận gì.
Thứ hai, ngân hàng nhà nước lên tiếng bác bỏ tin đồn đổi tiền. Việc này làm sống dậy kí ức đau đớn của những người từng trải qua đổi tiền do chính quyền thực hiện. Nhiều người nói không sao, nhiều người nói có sao. Ừ thì mọi người cứ nói cứ tranh luận, đó là điều tốt, để xem các bố định làm gì. Hãy nhớ, chúng ta đang sống giữa một ma trận thông tin, nơi mà những nguồn tin chính thống bị kiểm soát một chiều, còn những nguồn tin trôi nổi thì không phải lúc nào cũng kiểm chứng được, điều này dẫn tới việc tin đồn thì thường đúng, mà tin chính thống thì thường sai. Không định áp đặt, chỉ là một nhận xét, mong mọi người chân cứng đá mềm.
Thứ ba, thành uỷ Hồ Chí Minh yêu cầu sở giáo dục địa phương này ra công văn yêu cầu nhiều trường học cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học đi viếng Fidel Castro. Chuyện này thì tui đéo thèm nhịn nữa, đmẹ bọn mất dạy, trẻ con đến trường là để học tập và vui chơi, đéo phải để làm ‘nhiệm vụ chính trị’ cho các bố đưa lên báo, mị dân, hình thức, ra cái vẻ buồn thương nhớ tiếc. Rặt một lũ đạo đức giả quen thói dối trá. Đến nước này mà phụ huynh học sinh không phản ứng, thì tui nói thật, các vị đúng là lũ lừa, không oan chút nào.
#Day17
#22pushupchallenge
Vừa chơi bài này khó, vừa nghĩ ngợi, căng hết cả người, xong lại được ông em Quân Nguyễn gọi đúng lúc chỉ còn một cái làm video clip bị ngắt. Thôi chống đẩy đền tội đi em.
Cả anh Chieeu Nguyeenx nữa nhé.
161201
#Day18
Em đến đây không phải là để tập, em đến đây là để biểu diễn.
Mình nói thế với anh Quynh, anh Quỳnh nghe sướng cười hà hà. Anh Quỳnh lớn tuổi nhất nhì trong số các anh em ở phòng tập, còn về độ khoẻ, nếu anh nhận là số hai thì không ai dám nhận là số một. Hôm nào ra phòng tập mà gặp anh Quỳnh, mình đều thấy có ý nghĩa cực kì, mình đã không thua anh về ý chí. Hôm nào bận việc về sớm khi người anh vẫn đang căng phồng đỏ au, thấy nhục nhục, thanh niên mà hoi.
Anh Quỳnh quả đúng với câu nói của ông bà ta, gừng càng cay càng già.
Hồi mình mới tập, rủ đc Hiệp béo le ve cùng một dạo, rồi nó bỏ tập đi đánh tennis miết, nên thôi. Nhớ khi còn son rỗi, ngày nào mình với nó cũng gặp nhau bốc phét suông, giờ cuộc sống đổi thay, vợ ở đâu thì quê hương ở đó, nó té vào Sài Gòn, thi thoảng lắm anh em mới lại ngồi ề à.
Hôm trước đang tập với anh Quỳnh, tự nhiên Hiệp béo gọi, kêu đang làm gì thế. Mình bảo bố đang tập, nó bảo ừ thế thôi tập tiếp đi. Hôm sau mình gọi lại, ông em mới thú nhận lâu lâu tự nhiên thấy nhớ anh em, kiểu anh em chân tình từ hồi còn nhỏ. Đmẹ yếu đuối vãi l., mình định tag bảo nó chống đẩy mà nghe chừng nó đéo kiên nhẫn được. Trước, nó hỏi sao đi khắp nơi thấy cái trò #22pushupchallenge thế nhỉ, mình bảo tại bây giờ ai cũng tập chứ sao, trừ mày.
Nghe chạnh lòng nhưng thời thế chẳng hiểu có cho phép Hiep béo tập luyện tử tế không.
161202
Chú thợ sơn nói, Kim này, sau này mày lấy vợ, chú bảo mày lấy con nào đen vào, tìm cho nó dễ. Mình ngẩn tò te, sao đen lại tìm dễ ạ, phải trắng lên nó mới nổi bật dễ tìm chứ. Chú thợ sơn cười hơ hơ, nhà nào mày cũng sơn trắng loá ra thế này, đem mấy con da trắng về, nhìn nó lẫn cả vào nhau, tìm làm sao được, phải chọn con da đen nó mới tương phản, lúc cần là thò tay ra bắt được ngay.
Sướng cười há há.
Nói thế để quảng cáo tí là mình hay làm màu trắng. Màu trắng của mình không phải kiểu màu trắng theo phong cách công chúa các bạn hiểu không, mình không chơi kiểu hoàng gia, quý tộc, louis, bán cổ điển hay tân cổ điển, mấy món này nằm ngoài hiểu biết mình. Màu trắng của mình là màu trắng mà chỉ cần thêm một tí đen thôi là biết tay nhau ngay, cảm giác không khác gì một thiếu nữ bất ngờ bị làm nhục, ngàn lần không có gì lấy lại được, trừ khi phải bỏ công sức và một lượng kim tiền nhất định. Thế nên bạn nào thích phong cách trắng trẻo và yêu lau dọn cứ tìm mình, thật giản đơn, hehe.
Nhân tiện kể chuyện, hôm nay mình đi đá bóng, gia nhập liên quân Le-Du (đọc là Lơ Đụ) giữa văn phòng mình và văn phòng anh Lê Hùng. Nghĩ cũng thật cảm khái thói đời, vào độ tuổi đỉnh cao của đời cầu thủ, mình mới lần đầu xỏ giày ra sân, sau mười ba năm gián đoạn sự nghiệp banh nỉ kể từ ngày cởi trần chạy rông với mấy thằng Thach Hùng, Thao Đông.
Đánh dấu bữa ra sân dẫn dắt anh em, tranh thủ chống đẩy #day19 trong chuỗi #22pushupchallenge và đu xà cầu gôn cho hứng khởi. Kêu gọi mấy ông em Trần Anh Đức, Dũng Cđ, Thien Tran Stevenson tham gia chống đẩy để gọi là nâng cao phong trào.
PS: viết sẵn từ chiều, đến tối vướng việc 8 giờ 15 mới ra, lỡ kèo với các anh em. Anh em bảo cởi trần mẹ đi, thế là mình cởi trần thay cho lời tạ lỗi.
161203
Bố vào viện, bị đau bất ngờ, may kịp báo, người nhà đưa vội đi cấp cứu. Mẹ vắng nhà. Hai thằng con gần 30 tuổi ngồi mỗi thằng một góc ngoài phòng chờ. Lặng thinh.
Cắm mặt vào điện thoại. Viết không nghĩ.
Kí ức 12 năm trước chợt sống dậy, khi ấy 16 tuổi, lần đầu nghe bác sĩ nói bố ‘có thể không qua khỏi’. Lúc ấy, điếng người. Rồi bố qua, ngon ơ. Hôm nay nghe lại câu ấy, bảo vầng.
Năm ấy cũng là năm cãi bố một trận cực lớn, cãi bố xong, trở thành người như bây giờ.
Chừng ấy năm qua, cãi bố thêm một chuyện cũng cực lớn khác, nhưng thành nhiều lần, chốt lại là từ bé đến lớn, không nghe lời bố mẹ chuyện gì cả, toàn thế. Thấy cần cãi nhau thêm nhiều lần nữa.
Đang viết dở thì bác sĩ bảo xong rồi, nói chung ông già ổn, sẽ nói nhiều hơn và gân hơn. Vừa đăng kí gói 3g cho ông đọc tin Việt Nam thua Indo, haha.
Buồn cười, những dấu mốc của sự trưởng thành thường hiện lên rất bất ngờ. Bên cạnh việc phải bình tĩnh giải quyết những việc cần làm khi cha mẹ già ốm, hôm nay lúc trước khi cứu người, bác sĩ đọc cho viết mấy câu cam kết tự nguyện, tự chịu trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện biện pháp can thiệp, kể cả tử vong. Mình lắc lắc cái bút, nói, tôi sẽ viết là tự nguyện, tự chịu trách nhiệm nếu có sự cố khách quan xảy ra nhé. Bác sĩ khựng lại, ý anh là sao. Mình nói, ừ thì nếu sự cố chủ quan do lỗi con người, bác sĩ chẳng hạn, thì tôi không chịu trách nhiệm, ai gây ra lỗi thì phải chịu. Bác sĩ đờ ra mất mấy giây. Mình cười hì hì, không sao đâu, làm cẩn thận thoải mái và có trách nhiệm cho bố em nhé, chuyện câu chữ thôi ấy mà, cứ chuẩn chỉ anh ạ. Bác sĩ ờ ờ yên tâm.
#Day20
#22pushupchallenge
Tập mãi thì không thấy mệt, chuyện này thấy mệt thật, hôm nay chẳng tag ai. Một ngày mùa đông thấy mồ hôi ướt đẫm lưng gầy.
161204
Mẹ vắng nhà, các bà các bác các cô các chú cứ lo cuống lên, sợ không biết hai thằng con chăm bố ốm thế nào.
Có hề chi, giống như thường khi mẹ đi vắng, bố nấu cho gì thì ăn nấy, không bao giờ đòi món này gạ món kia như lúc mẹ ở nhà. Bây giờ cũng thế, cố chuẩn bị được gì thì chuẩn bị, bố cũng không cần gì quá phức tạp vượt sự khéo léo. Đàn ông chăm nhau theo cách như thế, đéo thể lâu dài được, haha.
Hôm nay lại còn quốc tang, quốc tang cho một tay cộng sản ngoại quốc, trong khi chuyện người trong nước thì chả ra sao. Cũng chẳng hề chi, đéo ai quan tâm, thực sự là đéo ai thèm quan tâm. Vẫn là một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật trong đời, người dân Việt vẫn đi chơi, vẫn hờ hững với vận mệnh quốc gia vậy thôi.
Mình tranh thủ thằng em vào thay ca trong bệnh viện, về chạy ra phòng tập làm tí đổ mồ hôi cho đỡ ỳ người. Vừa tập chạy bộ vừa nghĩ tới Haruki Murakami, có lẽ nếu sau này, khi anh ấy dành được Nobel văn học, chắc chỉ còn chuyện chủ nghĩa cộng sản sụp đổ hoàn toàn trên thế giới là khiến người ta quan tâm chờ đợi nữa thôi.
#Day21
#22pushupchallenge
Cố lên nào, anh Thinh Nguyen chống đẩy đi anh ơi.
161205
#Day22
#22pushupchallenge
Hôm nay ngày cuối, không ngờ trong hơn 3 tuần lễ mà cũng có lắm chuyện xảy ra, có những lúc do lý do này hay lý do nọ mà nghĩ bụng chắc bỏ một buổi chống đẩy. Nhưng mình nói rồi, trong đời đã thất hứa không biết bao nhiêu lần, nên chuyện gì gắng sức được, thì cố giữ lời.
22 ngày đã qua, mình chống đẩy 22 kiểu khác nhau, youtube bây giờ gạ mình xem toàn chống đẩy và đu xà, thay vì toàn gái đẹp như trước. Cũng trong 22 ngày ấy, mình giữ lời kể được 22 mẩu chuyện (đây là mẩu chuyện tổng kết), mọi người vừa xem mình biểu diễn, vừa đọc cho vui, hehe.
Thấy có bạn Hoang Anh Truong kêu hấp dẫn hơn cả How I met your mother (bạn này chắc xem hơi ít phim), ngày nào bạn ý cũng đón xem đón đọc, mình khoái lắm, bỏ bê luôn blog, chỉ chăm chăm với những chuyện con con gọi là vừa hết một chén trà.
Hôm nay kết thúc, mình thấy mình không kêu gọi được nhiều người cùng chống đẩy, mình hiểu vì mỗi người một cuộc sống, ai cũng bận rộn cả, nhất là dịp cuối năm này. Suzie Q hăng nhất, rèn luyện rất quyết tâm, hôm nay Suzie Q bảo quả thật để ngày nào cũng post được là một việc rất khó, mình xem Suzie Q lên cơ tay, thấy khoái lắm.
Trên thế giới phong trào chống đẩy 22 ngày nhằm nhiều mục đích, ở Mỹ là nâng cao nhận thức về cuộc sống của các cựu chiến binh, ở Việt Nam là thu hút sự chú ý nhằm kêu gọi quyên góp cho tổ chức #OperarionSmileVietnam tại địa chỉ http://www.operationsmile.org.vn
Mình không bỏ ngày nào, nhưng mình sẽ đóng góp 22$, làm tròn lên thành 500k, vào quỹ này. Cho nó vui.
Bây giờ đang tự hỏi, không biết liệu sắp tới có phong trào thử thách đu xà không, đu xà khó hơn chống đẩy, thử thách chắc sẽ man dại lắm : )).
———-
ChuKim – 2016
ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Nếu có thể, hãy ủng hộ và khích lệ bằng cách đọc và chia sẻ những gì anh viết trong khả năng của bạn. Xin cảm ơn.
– natchukim.cogaihu@gmail.com –
PS: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.