(Bài viết được đăng tải lần đầu tại ZzzReview. Toàn bộ ảnh trong bài được lấy từ internet và bản quyền hình ảnh thuộc về người chụp. Xin trân trọng cảm ơn.)

Dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, tôi gặp lại mấy đứa cháu trong nhà. Tôi hỏi, dạo này các cháu đọc truyện gì, tất nhiên ý tôi nói tới truyện tranh, vì chúng cũng đã ở độ tuổi học sinh cấp hai, cấp ba như chúng tôi ngày ấy, tức là đã bước vào giai đoạn đọc truyện tranh có ý thức. Trong mắt đám nhóc này, tôi luôn là một ông chú cun ngầu tột bậc, chuyện, mấy ai có được ông chú ngoài ba mươi tuổi lại có thể thơn thớt nói cười về cõi truyện tranh mênh mông rộng lớn trải suốt từ thế hệ mấy ông già sang tới thế hệ thanh thiếu niên hiện tại. Thay vì những lời kêu ca “rát cổ bỏng họng” của cha mẹ chúng về chuyện chúng lười đọc sách mà chỉ cắm mặt vào mấy quyển truyện tranh “đọc vèo cái là hết”, tôi luôn được lòng mấy đứa này vì có thể cùng bình luận và tư vấn cho chúng nên đọc bộ này bộ kia, sau rốt, khi đã xây dựng được lời nói đầy sức thuyết phục, lúc ấy, tôi xui đọc sách gì mà chúng chẳng nghe (haha).

Suy nghĩ như cha mẹ của các cháu tôi không phải là hiếm, nổi tiếng nhất trong những năm gần đây chính là phát ngôn (phải nói là) trong sáng của một cháu bé được xưng tụng là thần đồng rằng cháu không đọc truyện tranh vì mẹ cháu bảo truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn. Nghe mà lặng người, hoá ra khu vườn tâm hồn đầy hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim (Tố Hữu) của rất rất nhiều người trên toàn thế giới đã không hề được phun thuốc trừ sâu!! Kể câu chuyện như vậy làm vui để thấy rằng hoá ra những định kiến tiêu cực về truyện tranh vẫn còn rất mạnh ngay cả ở thế hệ những người đã sinh ra và lớn lên trong thời kì Đổi Mới và Cởi Mở từ cuối thập niên 1980 ở nước ta. Vậy truyện tranh ở Việt Nam đã đi được những bước đi thế nào? Chất lượng, thể loại và tư duy về truyện tranh đã thay đổi ra sao? Nhân dịp sau Tết đám trẻ nghỉ học ở nhà vì dịch bệnh đang rất cần sách truyện để giải trí, tôi nghĩ về việc nhìn lại hành trình ba mươi năm đã qua, tính từ năm 1990, của một thể loại vô cùng độc đáo nhưng chưa có được sự ghi nhận và đánh giá đúng mực trong lòng xã hội Việt Nam.

Trong bối cảnh lịch sử những năm 80, việc truyện tranh Việt Nam kém phát triển là điều hoàn toàn dễ hiểu. Không như văn học, mỹ thuật hay điện ảnh, kịch nghệ ít nhiều vẫn có được những tác phẩm đáng chú ý, truyện tranh hoàn toàn bị gạt khỏi đời sống văn hoá chính thống. Người ta chỉ biết tới hai bộ nổi tiếng nhất phỏng theo hai trong số Tứ đại danh tác Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ Tây Du Ký liên hoàn hoạ, là những bộ truyện tranh của Trung Quốc vẽ theo lối hội hoạ Trung Hoa cổ truyền. Đọc các bộ truyện này có cảm giác đó là sự kết hợp giữa việc đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký bằng cổ văn và xem kinh kịch; hình thái nghệ thuật truyện tranh vẫn còn rất xa so với truyện tranh hiện đại vì các bộ liên hoàn hoạ này được ra mắt lần đầu ở Trung Quốc từ tận đầu thế kỷ 20, phỏng theo các tác phẩm văn học, truyện tích cổ điển của nền văn hoá Trung Hoa như Tứ đại danh tác, Phong Thần Diễn Nghĩa, Hán Sở Diễn Nghĩa, v. v…

01-02.jpg
(Cảnh Lưu-Quan-Trương đi mời Khổng Minh trong Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ, và cảnh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung trong Tây Du Ký liên hoàn hoạ.)

Truyện tranh chỉ thực sự bắt đầu bước chân vào đời sống văn hoá Việt Nam kể từ dấu mốc đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 12 năm 1986, bắt đầu thời kỳ Đổi Mới và Cởi Mở. Chỉ sau vài năm, cùng với bộ mặt xã hội, truyện tranh ở Việt Nam đã có những bước phát triển rõ rệt mà sau đây chúng ta sẽ điểm lại theo từng giai đoạn.

(Để tiện cho việc theo dõi, xin được giải thích và quy ước một số thuật ngữ.

Ngày nay, người ta sử dụng các từ phiên âm Latinh như manga, manhua, và manhwa đôi lúc gây nhầm lẫn cho người đọc. Về mặt chữ viết, đó đều là một từ có phiên âm Hán Việt là mạn hoạ; cách viết giản thể: 漫画; phồn thể: 漫畫. Mạn hoạ dịch ra tiếng Việt chính là truyện tranh, tức là khi nói “truyện tranh manga”, thực chất là nói sai. Trong lịch sử phát triển truyện tranh, có những nền truyện tranh đã đạt được những dấu ấn riêng biệt, vì vậy, người ta sử dụng chính danh từ “truyện tranh” trong ngôn ngữ nước ấy để chỉ các sản phẩm truyện tranh xuất xứ từ các nước này. Sau đây để ngắn gọn, sẽ quy ước như sau:

manga: truyện tranh Nhật Bản – mangaka: mạn hoạ gia,  tác giả truyện tranh Nhật Bản

manhua: truyện tranh Hoa ngữ

manhwa: truyện tranh Hàn Quốc

comic: truyện tranh phương Tây nói chung

truyện tranh Việt Nam: truyện tranh Việt Nam)

*Lưu ý: trong khuôn khổ bài viết này, tôi lựa chọn tính thập niên theo cách quản lý đầu số, ví dụ như 90-91-92…-98-99 coi là một thập niên. Cách tính này không thể hiện quan điểm của tôi về việc một thập kỷ bắt đầu từ năm số 0 hay năm số 1. Mong bạn đọc thông cảm và không tranh cãi về vấn đề này. Các mốc thời gian đều là năm xuất bản lần đầu trong nước, số liệu theo nguồn lưu trữ của Thư viện quốc gia Việt Nam và trí nhớ của người viết.

Giai đoạn 1990-1999

Thập kỷ này bắt đầu bằng sự le lói xuất hiện những bộ truyện vẫn có nguồn gốc Hoa ngữ ví dụ như Phong Thần (1991), Chung Vô Diệm (1991?), Anh Em Hồ Lô (1992), v. v… Những bộ truyện này mang đậm màu sắc chủ nghĩa anh hùng Á Đông, đối tượng trực tiếp chính là độc giả nhỏ tuổi, nội dung nói về các nhân vật nam nữ anh hùng trừ gian diệt ác. Chất lượng nghệ thuật của những bộ truyện này nhìn chung còn thấp, bố cục cả về nội dung lẫn hình thức đều sơ sài, đơn giản. Gần như ở đó vắng bóng ý thức về bố cục kể chuyện, hay còn có thể hiểu như những phân cảnh chính phụ tạo nên nhịp điệu cho mạch truyện, các trang truyện với lời dẫn, lời thoại cứ đều đều vô cảm tiếp diễn, không khác nào nghe radio thời sự, giọng đọc của phát thanh viên tịnh không cảm xúc. Tuy vậy, ở thời điểm ấy khó có thể đòi hỏi hơn nên nó vẫn thu hút được sự quan tâm của các độc giả ở độ tuổi nhi đồng, thiếu niên, vì trẻ em ở nơi nào thì cũng đều yêu thích truyện tranh cả. Có thể đây chính là nguồn cơn cho quan điểm đã mọc rễ trong đầu óc của các bậc phụ huynh Việt Nam nói chung, những người làm công tác xuất bản văn hoá ở Việt Nam nói riêng: truyện tranh chỉ dành cho trẻ con.

03.jpg
(Bìa truyện Anh Em Hồ Lô)

Việc xuất bản truyện tranh ở Việt Nam có bước chuyển mình khi nhà xuất bản Kim Đồng phát hành bộ manga lừng danh Doraemon của tác giả Fujiko F. Fujio dưới tên gọi Đôrêmon năm 1992. Ban đầu, nhà xuất bản Kim Đồng tiến hành in vài mẩu truyện lẻ Đôrêmon trên báo Nhi Đồng và in 4 tập thử nghiệm. Sau khi nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ phía độc giả nhỏ tuổi, ban giám đốc nhà xuất bản Kim Đồng đã quyết định xuất bản những tập truyện chính thức như chúng ta đã biết. Đây thực sự là một quả bom đã thay đổi nhận thức của hàng triệu trẻ em Việt Nam trước đó chưa hề được tiếp cận với văn hoá manga vốn đã ở một trình độ rất cao. (Lại) lần đầu tiên, trẻ em Việt Nam và cả những người làm công tác xuất bản truyện tranh ở Việt Nam ngỡ ngàng nhận ra, bên cạnh tính giáo dục, truyện tranh còn có thể mang đậm tính giải trí và tạo ra tác động tốt đến thẩm mỹ của người đọc. Đó cũng là lúc mà những bộ truyện tranh Việt Nam với cung cách răn dạy đạo đức, giáo điều khô khan và sự đầu tư về nội dung cũng như hình thức ở mức độ nghèo nàn đi đến hồi kết do không còn được đón nhận, điển hình là bộ Cô Tiên Xanh (1991) của tác giả Kim Khánh và Hùng Lân, nơi mà chỉ cần bạn đi xe máy phân khối lớn, đeo kính đen và để râu thì bạn đích thị là quân vô lại.

04.jpg
(Bản in Đôrêmon lần đầu)

———-
(Bản đầy đủ có chỉnh sửa sẽ được trở lại với bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn).

———-

Bài số 2: Truyện tranh Việt Nam, trời còn để có hôm nay

Bài số 3: Truyện tranh Việt Nam, lướt đi trên hai làn sóng

———-

ChuKim – 2020

ChuKim là bút danh của một người viết tự do, sống và yêu tại một ngôi làng mang tên thành phố. Trong khả năng của mình, mong bạn chia sẻ những bài viết của anh, như một sự khích lệ. Nếu có thể tài trợ/ủng hộ bằng vật chất, vui lòng ấn vào đây. Xin cảm ơn.

– natchukim.cogaihu@gmail.com –

Tái bút: Tất cả nội dung trong blog này đều được tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả về nội dung, ngoại trừ những bài sưu tầm có đề rõ. Mọi trích dẫn, đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn.